Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo tỉnh Quảng Nam. Từ nhỏ, tôi đã phải làm rất nhiều việc để lo toan cho gia đình vì gia đình tôi rất khó khăn, ba tôi lại hay rượu chè, kinh tế trong gia đình chủ yếu đều do một mình mẹ tôi gánh vác.
Tôi thương mẹ rất nhiều và tôi hiểu mẹ phải rất vất vả để nuôi gia đình và cho tôi đi học, chính vì điều đó nên tôi luôn ý thức được bản thân mình kể từ ngày tôi còn rất nhỏ.
Ngày ấy, tôi xin mẹ đi ở cho nhà người ta để kiếm tiền nhưng mẹ nhất quyết không cho vì sợ tôi khổ... Nhưng khi thấy tôi năn nỉ quá nên mẹ cũng xuôi lòng và chấp nhận cho tôi đi. Tôi hiểu mẹ rất đau khổ khi phải để con mình đi ở cho nhà người ta, mẹ đã khóc và thương tôi rất nhiều... nhưng vì hoàn cảnh gia đình, vì kiếm tiền cho tôi ăn học nên mẹ cũng nuốt nước mắt để tôi đi.
Khi qua ở cho nhà người ta, tôi may mắn khi được mọi người trong gia đình chủ thương yêu. Dù ở đó, tôi phải làm việc vất vả nhưng bù lại, tôi có tiền đi học và phụ giúp mẹ ít nhiều. Tôi biết muốn thoát khỏi cảnh nghèo, điều duy nhất tôi có thể làm được là phải cố gắng học thật giỏi. Và sự cố gắng của tôi cũng đã được đền đáp xứng đáng khi suốt những năm học tiểu học, rồi đến trung học, phổ thông, tôi đều là học sinh xuất sắc của trường và là niềm tự hào lớn lao nhất của mẹ!
Tốt nghiệp cấp ba, tôi cũng thi đỗ vào một trường Đại học có tiếng. Tôi vui sướng vô cùng khi ước mơ của mình đã thành hiện thực và người đầu tiên tôi báo tin vui ấy không ai khác chính là người mẹ đáng kính của mình. Mẹ đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc... và tôi hiểu, mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ niềm tin yêu của mẹ dành cho tôi.
Những ngày đầu tiên đi học xa nhà với biết bao ngỡ ngàng và khó khăn nhưng tôi đã cố gắng vượt qua tất cả bằng chính đôi tay của chính mình. Tôi làm đủ thứ việc, dù vất vả, mệt nhọc miễn sao có tiền để tôi có thể trang trải học phí và chi tiêu các thứ vặt vãnh trong cuộc sống. Tôi đã sống tự lập từ khi mới bước chân vào giảng đường Đại học cho đến tận bây giờ.
Năm cuối Đại học, tôi gần như kiệt sức với việc học và làm thêm... nhưng với nghị lực của một chàng trai nghèo ham học và nghĩ đến sự kì vọng của mẹ, tôi đã cố gắng họctập thật tốt. Kết quả là tôi cũng đã cầm được tấm bằng loại giỏi khi ra trường.
Ngày tôi ra trường, mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ vừa khóc vừa nói: "Mẹ khóc vì hạnh phúc khi có được một đứa con ngoan như con". Cũng nhờ câu nói của mẹ đã khiến tôi có thêm động lực để làm việc. Tôi tự hứa với bản thân sẽ kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ trả nợ và có một cuộc sống an nhàn lúc tuổi già.
Với tấm bằng giỏi trên tay, tôi không khó để tìm cho mình được một công việc ưa thích với một mức lương cao. Những năm tháng đi làm, tích góp được bao nhiêu tiền, tôi đều gửi về cho mẹ trả nợ và giúp mẹ có được một cuộc sống tốt hơn.
Khi làm việc ở một công ty lớn với mức thu nhập cao như vậy, tôi có cơ hội được thăng tiến, được thể hiện khả năng, năng lực của mình và tôi cũng có nhiều cơ hội để tiếp cận với các cô gái trẻ đẹp, thông minh... Và rồi, tôi cũng có người yêu. Em là một trong số những người con gái theo đuổi tôi. Tôi chọn em vì tôi cảm nhận em là một người con gái tốt, hiền lành và rất hiểu tôi.
Từ khi nhận lời yêu em, chúng tôi đã trải qua những ngày tháng thật hạnh phúc. Tôi yêu em bằng tất cả tấm chân tình, không toan tính, vụ lợi và luôn chăm sóc em chu đáo. Khi em học thêm văn bằng hai, tôi cũng lo cho em các khoản tiền phải nộp, không những thế, tôi còn đưa tiền cho em để gửi về cho gia đình vì nhà em cũng khó khăn như hoàn cảnh gia đình tôi trước đây.
Khi tôi đưa em về giới thiệu với gia đình, bố mẹ tôi đều rất mến em và gia đình em cũng vậy, ai cũng rất yêu quý tôi. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi chỉ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, những cử chỉ yêu thương, lãng mạn và chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Em muốn dành tất cả những gì quý giá nhất của người con gái cho đêm tân hôn thiêng liêng của hai đứa... và ngày ấy cũng chẳng bao lâu nữa sẽ đến! Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi nghĩ đến những giây phút được yêu em, được làm người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cuộc đời em...
Cũng sắp đến ngày cưới, tôi và em đã mua sắm rất nhiều đồ dùng cho căn phòng nhỏ của hai vợ chồng. Tôi cũng háo hức khi chọn cho mình một tấm ga trải giường trắng tinh để chuẩn bị cho đêm tân hôn. Tôi đã rất sung sướng khi nghĩ đến phút giây được nhìn thấy những giọt máu đào trên tấm ga trải giường...
Và rồi, tôi đột xuất được công ty cử đi công tác vì có việc cần làm gấp và không thể vắng mặt tôi. Mặc dù đã sắp đến ngày cưới nhưng tôi vẫn phải đi và cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về bên em. Và cuối cùng, chuyến công tác cũng đã kết thúc, tôi trở về nhà sớm hơn dự kiến hai ngày và cũng chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày cưới của tôi và em.
Tôi về sớm không nói cho em biết chỉ vì muốn tạo cho em một sự bất ngờ. Trên đường về nhà, tôi cứ mong về nhà thật nhanh để được ôm em trong vòng tay, trao cho em bó hồng đỏ thắm và những món quà tôi mua cho em trong chuyến đi công tác... Chỉ nghĩ đến nụ cười, ánh mắt và vòng tay ôm của em cũng khiến tôi rộn ràng với biết bao hạnh phúc!
Khi về đến nhà, tôi đẩy cửa vào nhà nhưng cánh cửa đã bị khóa trái bên trong. Tôi ghé tai sát vào cánh cửa thì nghe thấy giọng của một người lạ và những âm thanh rất khác thường...
Tôi đi về phía cửa sổ, cố gắng nhìn qua khe cửa thì thấy em và một người đàn ông đang quấn lấy nhau trên giường, không một mảnh vải che thân. Lúc đó, tôi chợt hiểu ra, cái thứ âm thanh khác thường ấy chính là tiếng rên rỉ của em và gã đó đang đê mê, sung sướng trong cơn khoái lạc. Tôi như Từ Hải chết đứng một chỗ vì không dám tin vào những gì mắt mình vừa chứng kiến...
Cố lấy lại bình tĩnh, tôi gõ cửa và coi như không có chuyện gì xảy ra. Trong phòng vọng tiếng của em:
- Ai vậy?
- Anh nè! Em mở cửa đi!
Khi biết tôi trở về, em và người đàn ông kia đã vội vã mặc đồ vào. Một lúc lâu sau mới thấy em ra mở cửa. Tôi giả vờ hỏi:
- Sao lâu vậy em?
- Em đang ở trong toa lét nên... Sao anh về sớm vậy mà không nói cho em biết? Anh vào nhà tắm đi cho khỏe rồi ăn cơm! - Giọng em bối rối khi trả lời tôi.
- Lát nữa anh tắm. Em ngồi đây nói chuyện với anh một lúc.
Khi tôi và em ngồi xuống, tôi nhìn vào mắt em rồi hỏi:
- Em còn yêu anh nữa không?
- Sao anh lại hỏi em vậy? Em không yêu anh thì em còn yêu ai nữa?
- Vậy để anh hỏi thêm một người xữa xem em có thật sự yêu anh không?
- Anh định hỏi ai? Nhà mình chỉ có hai người, anh còn định hỏi ai nữa? - giọng em bắt đầu lúng túng.
- Em gọi người ở trong tủ quần áo ra, chứ ở trong đó làm hỏng hết đồ cưới và những bộ quần áo anh mua tặng em.
Mặt em tái mét, người em run lên và không thể nói được câu gì. Người đàn ông đó cũng từ từ trong tủ bước ra... Khi tôi chưa kịp hỏi được điều gì thì anh ta đã nhanh chân bỏ chạy nhưng tôi cũng kịp nhận ra, đó là anh bạn đồng nghiệp làm cùng cơ quan em.
Em không thể nói một lời nào nữa... Em xin lỗi tôi và cầu mong tôi tha thứ.
Tôi tự hỏi, mình cố gắng giữ gìn cho em để làm gì? Để giờ đây, em đã trao nó cho một người đàn ông khác, trên chính chiếc giường hạnh phúc của tôi và em?
Bao nhiêu yêu thương, kì vọng vào một hạnh phúc đẹp như giấc mộng, giờ đây đã tan thành mây khói. Liệu tôi có thể tha thứ cho em và xem như chưa từng có chuyện đó xảy ra không?
Giờ đây, tình cảm của tôi dành cho em rất nhiều... nhưng niềm tin tôi dành cho em dường như đã hết! Vậy thì... đám cưới sẽ như thế nào đây? Liệu tôi có nên tiến hành hôn lễ với một cô gái đã phản bội mình trước hôn nhân ba ngày không?
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Tôi xin chân thành cảm ơn!