Tôi, một người đàn ông tạm gọi là thành đạt. 35 tuổi, tôi đã có một vị trí xứng đáng với thu nhập cao. Từ tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp mà mua được đất rồi làm nhà đàng hoàng, rộng rãi là một nỗ lực lớn của tôi.
Nghĩ lại ngày còn là sinh viên, tôi chú tâm vào học hành rồi cũng đi làm cho một vài công ty tư nhân từ ngày đó. Khi ra trường đi làm, tôi lại tiếp tục lao vào kiếm tiền, thay đổi nhiều công ty và được thử sức với nhiều vị trí. Tôi quen Liên qua một người bạn (giờ là vợ tôi), thấy hợp thì cưới chứ không phải xuất phát từ tình yêu.
Tuy vợ tôi là con gái một gia đình giàu có ở ngay Hà Nội nhưng tôi chưa bao giờ dựa dẫm về tiền bạc. Cuộc sống cứ trôi đều như thế, rồi chúng tôi đã có cu con trai năm nay đang học lớp 1. So với bạn bè thì tôi cũng thuộc vào những người thành đạt, có của ăn của để. Vợ tôi làm bên ngân hàng, ít nói và rất dịu dàng. Vợ chồng tôi vì thế chẳng mấy khi cãi vã. Cũng có những lúc tôi gặp khó khăn, mệt mỏi, vợ luôn ở bên động viên, an ủi. Có thể nói tôi hài lòng với mái ấm của mình.
Vợ tôi là người phụ nữ dịu dàng và ít nói (ảnh minh họa)
Mới đây tôi vô tình gặp Thanh, kém tôi 8 tuổi, chưa lập gia đình. Sự trẻ trung, hồn nhiên của Thanh khác hẳn với sự chín chắn, điềm đạm của vợ tôi ở nhà. Không quá xinh đẹp nhưng Thanh lại nói năng có duyên khiến tôi cười và rất vui vẻ mỗi khi ở bên em. Đấy là điều mà vợ chưa bao giờ làm được cho tôi.
Ở Thanh có một sức hút gì đó mà tôi không sao lý giải được. Tôi muốn gặp em đến mức cứ rảnh rang là lại tranh thủ lên mạng chát, vào blog và facebook để comment. Tôi cứ như bị thôi miên bởi nụ cười của em vậy. Sự lém lỉnh, đáng yêu của em cứ vẩn vơ trong đầu tôi, khiến có lúc tôi so sánh với sự nghiêm túc của vợ.
Tôi lại đánh bạo gọi điện để mời Thanh đi ăn tối. Bữa đó tôi xịt một chút nước hoa nam tính. Đối mặt tôi, em sao lại xinh xắn đến thế. Tôi và em trò chuyện như hai người bạn, vui vẻ và rất hiểu ý nhau.
Tôi rất phấn khích khi em rất nhiệt tình uống với tôi mấy ly rượu. Khi ấy, không hiểu sao tôi lại muốn ở bên em. Nhất là khi em la chóng mặt (có lẽ em hơi say rồi). Tôi thuyết phục đưa em vào nhà nghỉ chút kẻo ra đường gặp gió nhưng em nhất quyết không chịu. Thế là em bắt tôi đèo về nhà. Tôi cam đoan là chưa có chuyện gì xảy ra, ngay cả việc cầm tay em mà tôi còn chưa dám làm.
Đêm ấy về, nằm bên vợ, gương mặt đỏ ửng vì say rượu của Thanh cứ hiển hiện trong đầu. Tôi quay sang nhìn vợ đang ngủ ngon lành, tự nhiên một cảm giác tội lỗi và xấu hổ trào dâng. Chưa bao giờ tôi có cảm giác ấy với vợ, cũng có thể do đây là lần đầu tôi có cảm xúc với một cô gái khác ngoài vợ.
Từ khi gặp Thanh, tôi thấy mình như lần đầu biết yêu và có thêm nhiều niềm vui mới (ảnh minh họa)
Tôi đã định sẽ không bao giờ gặp lại Thanh nữa. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, một tuần trôi qua, tôi không sao quên được nụ cười của em. Em trẻ trung, hồn nhiên quá và chính sự ngây thơ ấy đã cuốn hút tôi. Tôi lại tiếp tục gọi điện nói lời nhớ và muốn gặp nhau. Thanh vẫn vô tư như lần trước, có lẽ em luôn xem tôi như anh trai (có lần em nói thế).
Lúc này với tôi, tiền bạc, sự nghiệp cũng đã ổn. Tôi thấy bao lâu nay chỉ biết lo kiếm tiền mà ít sống cho bản thân. Tôi thấy cái thiếu nhất chính là tình bạn. Tôi muốn được thường xuyên mời em đi ăn, đi chơi nhưng như vậy thì lại thấy tội lỗi với vợ con. Nhưng thú thực chỉ có khi ở bên em, tôi mới thấy mình như người lần đầu tiên biết yêu vậy. Tôi như đang “mắc kẹt” giữa hai người phụ nữ, một là người đã “đầu ấp tay gối” bao năm qua, một là người con gái cho tôi cảm giác nhớ nhung, yêu thương.
Mọi thứ cứ thôi thúc tôi tìm gặp em. Tôi chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi rất dễ phản bội vợ. Tôi có ba câu hỏi thế này mong độc giả của eva cho tôi lời khuyên. Nhớ Thanh nhiều vậy có phải tôi đã ngoại tình trong tư tưởng? Là do tôi ngộ nhận tình yêu hay chỉ là nhất thời? Giờ tôi muốn sống cho bản thân có phải là ích kỷ quá không?