Mơ một hạnh phúc!

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Hạnh phúc“ tưởng như thật đơn giản nhưng đâu phải ai cũng có được nó dễ dàng!
Mơ một hạnh phúc!
Hạnh phúc chưa thực sự mỉm cười với Hằng...

Đối với mỗi người khác nhau thì định nghĩa về hạnh phúc cũng không giống nhau. Với Hằng cũng vậy, với cô gái có đôi mắt buồn hay nhìn về một nơi xa xăm nhưng lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi thì hạnh phúc đối với cô thật quá đơn giản! Hằng có thể cầu kỳ mọi chuyện nhưng khi mường tượng về hạnh phúc thì Hằng chỉ cần có một gia đình hạnh phúc và ấm cúng như cô đang có, một cuộc sống bình thường và có một người thực sự yêu cô, có thể làm tất cả vì cô! Nhưng hạnh phúc chưa thực sự mỉm cười với Hằng!

Bao năm thời học sinh vô tư, bốn năm sinh viên xa nhà cô vẫn chưa có được thứ hạnh phúc trọn vẹn mà cô luôn ao ước. Vì học hành, vì gia đình, vì Hằng ngủ quên trong vòng tay gia đình mà cô luôn cho rằng chỉ cần có gia đình là cô hạnh phúc rồi mà Hằng quên mất rằng cô cần có một vòng tay của người yêu cô!

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường nhưng Hằng luôn có cuộc sống vui vẻ, thoải mái, luôn được yêu chiều, luôn có gia đình theo cô từng bước và ngay cả bạn bè cũng luôn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt nhất. Thật là một cú sốc quá lớn khi một trong những người thân của cô sang thế giới bên kia- một thế giới mà cô căm ghét nhất. Đó là nơi ông nội cô đã chọn thay vì chọn sống suốt đời bên cô. Hằng đã khóc rất nhiều, đau khổ rất nhiều, oán giận rất nhiều khi người ông thân yêu nhắm mắt ra đi. Hằng đã khóc thật to, gào lên cho tim cô thêm tan nát khi nghĩ rằng việc ông ra đi là bỏ lại cô, không quan tâm cô nữa! Và sau nhiều năm sau đó, Hằng vẫn khóc, khóc vì mất đi người cô yêu thương.
  
Cuộc sống sinh viên xa nhà có bao khó khăn nhưng Hằng vẫn cười, có khi là cười trong nước mắt vì cô luôn có những người bạn thật tốt ở bên lo lắng, động viên cô và cả anh- người đã thực sự giúp cô bước qua những lúc khó khăn nhất.

Người ấy đã đến và đem lại cho cô niềm tin vào cuộc sống, cho cô thấy ngoài gia đình thì cô vẫn có một người thân khác. Tình yêu không mỉm cười với anh và cô, anh đã phải tạm xa cô để sang một đất nước khác du học. Dù ở xa cô cả vòng Trái đất nhưng anh luôn lo lắng và quan tâm cô như trước. Và trái tim người ấy đã tan nát khi nghe tiếng khóc của người anh yêu mà chưa được một lần nói tiếng yêu. Để rồi anh phải xa rời cô mãi mãi! Đối với anh, cô luôn là quan trọng và anh luôn dành sự yêu thương nhất cho cô! Nhưng anh không thể làm nó, vì cô, vì anh, vì hoàn cảnh. Và đối với Hằng, anh luôn là một người anh, một người bạn và cô tôn trọng anh, tôn trọng suy nghĩ của anh cho dù cô cũng đau khổ khi thấy anh như vậy.

Hằng chỉ cần một cuộc sống bình thường và có một người thực sự yêu cô, có thể làm tất cả vì cô...

Cuộc sống của Hằng đã thay đổi khá nhiều từ lần đó! Cô càng khép kín lòng mình! Cho dù trước mặt bạn bè và ngay cả những người không quen, Hằng luôn tỏ ra là một cô gái vui vẻ, hồn nhiên và hạnh phúc! Nhưng có ai biết được rằng trái tim cô đang rất cô đơn, cô rất cần có một người thực sự hiểu cô và cho cô thấy người ấy cũng là gia đình của cô.

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, Hằng cứ nghĩ rằng trái tim cô đã hoá đá vì bao năm qua cô không thể rung động trước một người con trai nào! Vậy mà khi người ấy cầm tay cô, trái tim cô đã đập nhanh hơn. Khi ở trong vòng tay người ấy, cô thấy thật ấm áp. Và khi người ấy nói yêu cô, cô mới biết rằng mình vẫn có cảm giác yêu đương. Dù chưa biết được tình cảm mình dành cho người ấy là thế nào thì Hằng cũng cho người ấy một cơ hội cũng chính là cô cho chính cô một cơ hội, cơ hội để thấy được tiếng trái tim mình kêu! Và khi đó, Hằng mong rằng người ấy sẽ cho cô biết được hạnh phúc trọn vẹn mà cô luôn ao ước!

Nhưng có lẽ cái hạnh phúc mà Hằng theo đuổi chưa thực sự tới! Hằng không khóc, cô không đau khổ và cô chẳng làm gì cả. Cô cứ để cho mọi chuyện qua đi thật nhẹ nhàng! Cái gì đến nhanh rồi sẽ đi thật nhanh! Chỉ có điều niềm tin của cô đã bị đánh cắp. Cô đã hi vọng rất nhiều để rồi phải thất vọng nhiều hơn. Cô đã từng mong người ấy cho cô niềm tin, cho cô một vòng tay ấm áp khi cô cần và cho cô một cảm giác quen thuộc như những ngày anh chưa nói lời yêu!

Nhưng cái cô cần đã không còn nữa, thời gian đã làm cho con người ta thay đổi và điều chẳng ai muốn đã đến. Cuộc sống sắp tới sẽ trở về đúng vị trí của nó, Hằng sẽ vẫn hát, vẫn cười nhưng đôi mắt cô ngày càng buồn hơn, vẫn hướng về một nơi xa xăm nào đó mà ngay cả Hằng cũng không biết đó là nơi nào.

Cuộc sống sinh viên sắp kết thúc, Hằng sẽ trở về bên vòng tay gia đình. Và lúc này cũng là lúc cô sẽ suy nghĩ thật kỹ cho tương lai của mình. Sẽ tiếp tục cuộc sống xa nhà hay làm tại thành phố quê hương và yên phận? Liệu đó có phải là hạnh phúc thực sự mà Hằng tìm kiếm không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật