Tôi lấy chồng năm 22 tuổi khi vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng. Khi yêu nhau, người ta chỉ thấy những điều tốt đẹp ở nhau. Nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân thì biết bao chuyện xảy ra mà ta chẳng bao giờ nghĩ tới.
Chồng tôi là một kỹ sư làm việc trong một công ty khá lớn. Sau khi cưới nhau, tôi mới dần dần hiểu được khát vọng của chồng mình trong sự nghiệp. Nhưng có lẽ phải nói đó là tham vọng. Một tham vọng tồi tệ và vì tham vọng ấy mà anh ta đẩy tôi vào một cuộc sống ê chề, nhục nhã. Tôi mong mọi người đừng nghĩ khi ly hôn rồi thì người ta hay nói những điều chẳng tốt đẹp gì về nhau.
Có lẽ tôi chỉ được hạnh phúc một năm đầu tiên của cuộc hôn nhân này. Sau một năm đó, chồng tôi chỉ nghĩ đến việc tiến thân của mình mà thôi. Chồng tôi đi tối ngày và mất quá nhiều thời gian vào việc thiết lập các mối quan hệ cho con đường thăng tiến của mình. Vào những ngày nghỉ, chồng tôi thường xuyên vắng nhà và trở về rất muộn. Tôi đã im lặng và hy sinh cho chồng tôi rất nhiều. Có nhiều lúc tôi rất thương chồng tôi vì anh ấy quá đau khổ khi những mục tiêu phấn đầu của anh ở công ty chưa được như ý. Nhiều đêm, tôi nói với chồng tôi nếu tôi có thể làm gì đó cho anh ấy thì tôi cũng sẵn sàng làm. Nhưng tôi cũng biết rằng tôi chẳng thể làm gì cả. Tôi chỉ là một người vợ chăm chỉ và biết nghe lời chồng và là một nhân viên hành chính quèn ở một cơ quan. Những lúc tôi nói vậy, chồng tôi chỉ im lặng thở dài ngao ngán và bỏ đi.
Rồi đến một hôm chồng tôi trở về nhà rất sớm. Tôi thấy anh ấy vui vẻ khác thường. Tôi cũng vui và trổ tài nấu một bữa tối thật ngon cho anh ấy. Chồng tôi rất hào hứng ăn những món tôi nấu. Sau bữa ăn, chồng tôi pha trà và bảo tôi ngồi nói chuyện. Chồng tôi nói rằng tôi có thể giúp anh ấy thực hiện được ước mơ về sự nghiệp của anh ấy. Tôi thực sự ngỡ ngàng. Tôi nói với anh ấy tôi chỉ có thể giúp anh ấy bằng cách chăm sóc con và lo chuyện nhà để anh ấy yên tâm phấn đấu. Nhưng anh ấy nói với tôi rằng giám đốc anh ấy rất có cảm tình với tôi. Như vậy, tôi có cơ hội nói chuyện với ông ấy cho việc thăng tiến của chồng tôi có nhiều thuận lợi. Nghe vậy, tôi thấy một cái gì đó không bình thường. Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi một ông giám đốc nói với nhân viên của mình là có cảm tình với vợ anh ta. Tôi nói với chồng tôi là tôi không thể làm được việc đó vì tôi không phải là người giỏi ăn nói. Chồng tôi không bàn luận gì thêm mà chỉ nói một câu: “Là vợ thì phải giúp chồng”.
Mấy ngày sau đó, chồng tôi tổ chức một bữa ăn tối ở một nhà hàng sang trọng để mời giám đốc. Chồng tôi bắt tôi ăn mặc thật đẹp để đi cùng anh ấy. Đây là lần đầu tiên chồng tôi đưa tôi đi dự tiệc cùng bạn bè anh ấy. Bữa ăn tối đó chỉ có ông giám đốc và một anh trợ lý cùng vợ chồng tôi. Trong suốt bữa ăn, chồng tôi nói chuyện riêng với anh trợ lý giám đốc. Còn ông giám đốc ngồi đối diện với tôi. Ông ta nhìn tôi với đôi mắt khác thường. Ông ta nói về việc đang có kế hoạch đề bạt một số trưởng phòng của công ty và chồng tôi là một ứng cử viên trong đó. Ông ta nói rằng chồng tôi thật hạnh phúc khi có một người vợ xinh đẹp và quyến rũ như tôi. Ông ta cũng nửa kín nửa hở nói rằng tôi là một người vợ có điều kiện để giúp chồng mình thăng tiến. Khi chia tay nhau, ông xin số điện thoại di động của tôi.
Có lẽ nào chồng tôi lại coi tôi như một món hàng để hối lộ gã giám đốc cho sự thăng tiến của mình... (Ảnh minh hoạ)
Những ngày sau đó, ông thường xuyên nhắn tin cho tôi và bày tỏ tình cảm quý mến của ông đối với tôi. Nhiều lần đi làm về, chồng tôi đều nói ông giám đốc của anh ấy thường xuyên nhắc đến tôi. Tôi hỏi chồng tôi sao ông giám đốc lại cứ bày tỏ tình cảm như thế với vợ của nhân viên mình. Chồng tôi nói như chẳng có chuyện gì: “Ai mà chẳng thích đàn bà đẹp”. Mấy tháng sau, công ty chồng tôi tổ chức một chuyến đi nước ngoài ngắn ngày cho một số nhân viên và được mang theo vợ con. Tôi cũng là người được mời. Được đi chơi với chồng ở nước ngoài thật sự là hạnh phúc của tôi. Nhưng đến 12 giờ đêm trước ngày đoàn lên đường chồng tôi đột ngột thông báo vì có việc gấp của công ty phải ở lại giải quyết. Nghe vậy, tôi quyết định không tham gia chuyến đi nữa. Nhưng chồng tôi nói tôi cứ đi chơi vì còn những người khác. Nghe chồng năn nỉ, tôi đồng ý tham gia chuyến tham quan nước ngoài nhưng trong lòng không vui vẻ gì vì chồng tôi ở lại. Trong những ngày ở nước ngoài, ông giám đốc quan tâm và chăm sóc tôi rất nhiệt tình làm tôi thấy khó xử. Tôi gọi điện về tâm sự với chồng thì anh ấy nói hãy tỏ ra thân thiện và gần gũi với ông giám đốc vì đó là cơ hội vô cùng hiếm hoi để nói giúp cho việc đề bạt của chồng tôi.
Rồi một đêm ở khách sạn, ông giám đốc gọi điện sang phòng tôi và nhờ tôi sang xem giúp ông cái computer của ông. Tôi rất ngại nhưng không biết làm sao để từ chối vì mọi người đều biết tôi rất thạo tin học. Ông giám đốc mở rượu ép tôi uống và sàm sỡ với tôi. Tôi thực sự chỉ muốn rời khỏi căn phòng ấy càng nhanh càng tốt. Nhưng nghĩ đến lời cầu xin của chồng tôi và nghĩ tới sự tuyệt vọng của chồng khi không đạt được ước vọng quyền chức của anh ấy, tôi đã cố gắng chịu đựng những giây phút nặng nề ấy. Và trong căn phòng ở khách sạn đêm đó, tôi đã không thoát được gã giám đốc Sở khanh đó. Trở về phòng mình, tôi như người đã chết. Hôm sau, tôi không đủ sức ra khỏi khách sạn. Tôi muốn trở về nước. Tôi gọi điện về cho chồng vừa khóc vừa van xin anh ấy cho tôi về nhà. Nhưng tôi bàng hoàng khi nghe chồng tôi nói với tôi hãy vì sự nghiệp của anh ấy và tương lai của gia đình mà đối xử với ông giám đốc của anh ấy. Chồng tôi van xin tôi hãy thương anh ấy, hãy hy sinh vì anh ấy một lần. Chồng tôi nói nếu anh ấy thất bại trong đợt đề bạt lần đó thì hạnh phúc của gia đình tôi cũng tan nát. Chồng tôi nói anh ấy cần một người vợ biết hy sinh cho sự nghiệp của chồng. Nghe vậy, tôi nói như gào lên rằng anh ấy cần tôi làm gì với giám đốc của anh ấy.
Mọi người có biết chồng tôi nói gì không? Chồng tôi nói một câu mà cho đến bây giờ tôi vẫn bàng hoàng kinh hãi: “Nếu cô muốn tôi làm chồng cô cả đời thì cô hãy làm vợ người khác một ngày”. Quả thực, tôi sợ mất chồng tôi. Tôi sợ gia đình tôi tan nát. Tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Nếu quan hệ vợ chồng tôi tan vỡ thì bố mẹ tôi sẽ vô cùng đau khổ. Tôi chẳng cần gì, chỉ cần có một gia đình và những đứa con. Tôi sẵn sàng hy sinh cho gia đình mình. Hơn nữa, chồng tôi cầu xin tôi làm việc đó là một cầu xin thực sự. Tôi kinh hãi và hoảng sợ về chuyện đó. Nhưng rồi tôi tự bào chữa cho mình rằng có lẽ là đàn bà nên tôi không hiểu được những gì chồng tôi nghĩ. Nhưng sau những ngày đi nước ngoài trở về, tôi như người mất hồn. Tôi cảm thấy như không dám ra khỏi nhà. Đêm nào tôi cũng khóc. Nhưng thấy tôi khóc, chồng tôi lại nói: “Tôi có làm gì cô đâu. Tôi nhờ cô làm việc đó cơ mà. Cứ coi như không có chuyện gì và không ai biết cả”.
Mấy tháng sau, chồng tôi được đề bạt lên trưởng phòng. Lúc đó tôi cũng thấy trong lòng nhẹ bớt đi một chút. Nhưng ngay sau đó, càng ngày tôi càng nhận ra sự đồּi bạּi của chồng tôi và của chính tôi. Tôi nghĩ mình bị điên. Lúc đó, sự hoảng loạn, đau khổ và nhục nhã mới tràn ngập lòng tôi. Tôi cố biện mình cho mình rằng tôi đã làm vì sự nghiệp của chồng. Nhưng có một câu hỏi luôn luôn hiện ra trước tôi như một bóng ma: “Có lẽ nào chồng tôi lại coi tôi như một món hàng để hối lộ gã giám đốc cho sự thăng tiến của mình?”. Tôi không làm sao tìm được câu trả lời cho câu hỏi ấy. Tôi bắt đầu suy sụp. Tôi thấy mình thật kinh tởm. Tình cảm trong lòng tôi với chồng hoàn toàn lụi tắt. Tôi cố gắng sống với ý nghĩ về hạnh phúc trước kia của mình là hy sinh cho chồng con. Nhưng tôi đã hoàn toàn thất bại. Đến một ngày, tôi không thể sống với sự nhục nhã ấy nữa. Tôi quyết định làm đơn ly hôn. Tôi không thể sống với một người chồng sẵn sàng dùng thân xác vợ mình để tiến thân. Tôi thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi ê chề nhục nhã.
Bây giờ, tôi đang chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân mới. Tôi đã hiểu hạnh phúc của cuộc sống này nhiều hơn. Nhưng sự nhơ nhớp mà tôi đã tham dự như vẫn dính vào tôi. Tôi quyết định phải nói ra sự thật này và tôi hy vọng, sau khi tôi thú tội thì tôi sẽ được cuộc đời tha thứ và như thế tôi mới có thể quên đi một quá khứ ô nhục và đau buồn.