Khi tôi còn là cậu sinh viên năm thứ ba trường Đại học Kinh tế thì có một tin buồn bất ngờ ập đến với gia đình tôi! Mẹ tôi bị bệnh ung thư vú và bà đã đau đớn ra đi sau năm tháng phát hiện ra căn bệnh quái ác đó.
Bố tôi đã suy sụp rất nhiều. Còn anh em tôi kể từ ngày ấy cũng sống khép kín và lặng lẽ hơn. Sau hơn hai năm, bố tôi cưới cô thư kí xinh đẹp của mình về làm vợ. Mặc dù bị chúng tôi phản đối rất nhiều nhưng ông vẫn quyết định cưới cô ấy.
Bố là tổng giám đốc của một công ty truyền thông lớn. Công việc của ông cứ nay đây, mai đó... Rồi dăm bữa, nửa tháng lại bay ra nước ngoài để gặp gỡ đối tác. Những lúc như thế, bố thường không đưa mẹ kế đi cùng mà để cô ấy ở nhà tiện cơm nước và chăm sóc chúng tôi.
Cô em gái của tôi tham gia câu lạc bộ người mẫu nên nó thường xuyên vắng nhà vì những buổi tập luyện và biểu diễn. Những lúc như thế, chỉ có tôi và mẹ kế ở nhà. Mặc dù tôi vẫn gọi cô ấy bằng dì, nhưng thật tâm, tôi chỉ xem cô ấy như một người bạn, người chị bởi vì cô ấy rất tâm lý và biết cách chia sẻ với người khác. Đôi khi, có những khúc mắc về tình yêu và giới tính, tôi luôn tìm cô ấy để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm. Cô cũng luôn lắng nghe và tâm sự cho tôi rất nhiều về quá khứ của mình, về nỗi đau mất mát khi phải chứng kiến cảnh người đàn ông cô yêu thương nhất đã ra đi trong một tai nạn khủng khiếp cách đây năm năm...
Cô ấy đã chấp nhận làm mẹ kế của bố để chăm sóc 2 anh em chúng tôi!
Tôi rất cảm thông và luôn muốn san sẻ cùng cô ấy những mất mát đau thương mà cô ấy đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Cô cũng bảo với tôi khi quyết định về sống với chúng tôi cũng chỉ vì cô thương bố tôi phải một mình gà trống nuôi con, cảm thông cho những nỗi đau và mất mát mà gia đình chúng tôi đã phải chịu đựng trong suốt hơn hai năm qua...
Cũng chính những cuộc chuyện trò như vậy khiến tôi hiểu và quý cô ấy hơn... Và cũng chẳng hiểu sao, trong những giấc mơ, những suy nghĩ của tôi luôn hiện lên đôi mắt u sầu và nụ cười buồn bã của cô ấy... Tôi không còn cảm giác ghen ghét cô như ngày đầu mới bước chân vào ngôi nhà này nữa... Giờ đây, tôi thấy thương cô hơn bao giờ hết...!
Cho đến một ngày, khi tôi đi dự sinh nhật một người bạn thân từ hồi cấp III. Hôm ấy vì quá vui nên tôi và đám bạn đã uống rất nhiều rượu... Khi về đến nhà, dường như tôi không ý thức được những hành động của mình nữa... Tôi chỉ nhớ mang máng rằng cô ấy đã ngồi đợi tôi và dìu tôi vào phòng ngủ của mình...
Chúng tôi đã tận hưởng niềm hạnh phúc trong sự hoan lạc, thăng hoa.
Sáng sớm. Khi tỉnh dậy, tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy cô ấy nằm bên cạnh mình, không một mảnh vài che thân và tôi cũng đang ở trong tư thế Adam. Ngượng ngùng. Xấu hổ và bao trùm cảm giác tội lỗi với bố tôi và cô ấy... Đang loay hoay tìm quần áo để mặc thì tôi cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đang mơn trớn khắp cơ thể tôi... Bất chợt, tôi thấy cô ấy đang mỉm cười và nhìn tôi rất trìu mến. Chính lúc này, tôi lại không thể kiềm chế được bản năng làm con đang trỗi dậy trong mình. Tôi ôm chầm lấy cô ấy, hôn lên tất cả các điểm nhạy cảm trên cơ thể cô... và chúng tôi đã quấn chặt vào nhau, ái ân, ân ái suốt cả buổi sáng hôm ấy.
Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là mùi xác thịt của đàn bà. Một cảm giác lâng lâng, hạnh phúc lan toả trong từng thớ thịt của người con trai 24 tuổi. Dẫu biết rằng tôi đang mù quáng trong niềm hạnh phúc thăng hoa của sự loạn luân, dẫu biết rằng tình yêu ấy không bao giờ có thể bền vững và có một kết cục tốt đẹp… Nhưng tôi vẫn muốn yêu, muốn được yêu, được hân hoan trong sự cuồng dại mê muội ấy!
Đôi lần ngẫm lại những gì đã qua, về những luân lý đạo đức của người con trai tốt, của một gia đình gia giáo… Tôi thấy mình như một kẻ bệnh hoạn thật sự… Ngu ngốc. Điên dại… tôi dường như đã mất hết lý trí! Tôi nghĩ đến cảnh mình phải quỳ trước mặt bố để xin lỗi, rồi sẽ trốn chạy đến một nơi nào đó thật xa… sẽ quên hết quá khứ, quên hết những ái ân bên người đàn bà ấy, quên hết tất cả những ám ảnh tội lỗi với những người thân yêu trong gia đình thân yêu của mình!
Một ngày nữa lại trôi qua… Những bữa cơm gia đình dường như không còn những câu chuyện vui vẻ, ấm cúng như xưa nữa! Cả tôi và cô ấy đều đã nhận ra những sai lầm của mình và tôi biết, mình không thể buông xuôi theo những ham muốn dụּc vọnּg tầm thường của mình nữa… Tôi sẽ xin chuyển vào Nam để công tác ở một chi nhánh của công ty trong ấy… Tôi sẽ rũ bỏ tất cả để sống thật với cuộc sống của mình, với những ước mơ, hoài bão của một chàng trai đã đạt được rất nhiều thành quả đáng nề trong công việc.
Mong sao... thời gian sẽ vùi chôn những lầm lỗi mà hai chúng tôi đã gây ra!
Lầm lỗi sẽ chôn vùi theo năm tháng thời gian! Tình yêu và những khát khao tầm thường ấy sẽ biến mất khi ta biết hi sinh cho những người thân yêu trong gia đình mình!
Giã từ những lầm lỗi! Giã từ những ảo mộng về tình yêu và hạnh phúc! Tôi sẽ bắt đầu với một cuộc sống khác – cuộc sống của một người đàn ông thực sự có trách nhiệm! Mong sao cô ấy cũng nhận ra những sai lầm của mình để sống với niềm hạnh phúc bên người bố thân yêu của tôi! Hi vọng rằng: Nụ cười mãn nguyện sẽ luôn nở trên đôi môi của những người thân yêu trong gia đình mình!