
quan hệ của chúng em kéo dài được một năm sau, em mới thấy mình không yêu người đó, chỉ có thấy thương hại mà thôi, không muốn lừa mình dối người. Em đề nghị chia tay nhưng anh ta không chịu, anh nói nếu bỏ anh, thì anh sẽ tּự tּử và đã có lần đưa dao lên cổ mình.
Vì thế em đành phải sống với anh ấy, anh chỉ được thể xác em, nhưng trái tim thì không. Em rất buồn cho tới cách đây một năm, trong một dịp tình cờ đi tập thể dục tại phòng tập, em gặp được một người đàn ông lớn hơn em 6 tuổi. Lần đầu gặp, em biết đây là mẫu người em tìm kiếm. Anh ta phong độ, lãng tử, cộng thêm chút sương gió và chững chạc. Bên cạnh anh em thấy được sự an toàn, nhưng rất tiếc anh đã có gia đình. Em không ngại vẫn cứ yêu anh ta, vì nơi anh ta em có được những gì mà bấy lâu nay em hàng mơ ước nơi người đàn ông (không phải về xác thịt) vì tư cách, mẫu người, sự nghiệp, cái đó đã có trong tiềm thức từ bấy lâu nay. Em đã đặt ra nhiều câu hỏi cho chính mình, tình yêu và đạo đức của con người nhưng không sao xa được anh ta.
Chúng em đã qua lại với nhau nhiều lần, mỗi lần gặp nhau đều có quan hệ tình dục, hai người đều ham muốn đối phương và em thấy thật hạnh phúc. Đây đúng là tình yêu em tìm kiếm nhưng được cho mình mà lại hại cho người khác. Thật lòng em không muốn, vậy em mong được cho ý kiến (Vy Bảo).