Năm lớp 12, tôi yêu Hoàng, một người bạn trai cùng lớp. Có lẽ vì còn quá trẻ nên tình yêu tôi dành cho Hoàng rất cảm tính. Tôi yêu anh ta chỉ vì vẻ đẹp trai và nam tính anh ta có mà thôi. Tôi không bao giờ quan tâm đến những lời cảnh báo mà bạn bè vẫn nói với tôi. Rằng Hoàng là một người lăng nhăng, đa tình. Tôi bất chấp tất cả những điều đó và nghĩ mình sẽ làm Hoàng thay đổi.
Quả thật thời gian đầu, Hoàng đối xử với tôi rất tốt. Anh ta quan tâm, chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Tôi yêu anh ta và nghĩ rằng Hoàng sẽ là tình yêu duy nhất trong cuộc đời này. Khi bên nhau, vì không kiểm soát nổi tình cảm, tôi và Hoàng đã đi quá giới hạn.
Tôi cứ nghĩ mình dành tất cả cho anh ta như vậy thì anh ta sẽ yêu tôi hơn. Nhưng Hoàng bắt đầu thay đổi. Anh ta tỏ ra lạnh lùng và cư xử rất lạnh nhạt với tôi. Ban đầu tôi còn tỏ ra kiêu căng đòi chia tay. Nhưng khi anh ta chấp nhận lời chia tay thì cũng là lúc tôi biết tôi không thể sống mà không có anh ta.Vậy là tôi chạy theo anh ta, bám riết lấy anh ta.
Ngay cả khi một người bạn nói với tôi rằng Hoàng đã qua lại với người con gái khác trước khi chia tay tôi, tôi cũng vẫn chạy theo anh ta để cầu xin tình yêu. Tôi đau đớn khi biết rằng mình bị lợi dụng trong suốt một thời gian dài.
Tôi gần như mất phương hướng trong suốt mấy năm liền. Tôi không dám yêu ai và cũng không dám tin vào tình yêu. Bao chàng trai đến với tôi nhưng vẫn chưa người đàn ông nào khiến trái tim tôi rung động
Một ngày tình cờ tôi quen Minh, người yêu hiện tại của tôi. Chúng tôi trò chuyện, đi chơi với nhau được vài tháng thì chính thức yêu nhau. Tình yêu của Minh và tôi đến rất tự nhiên. Nhưng nhiều khi tôi cảm thấy mình vẫn chưa dành cho Minh một tình yêu trọn vẹn. Tôi không biết vì sao và cố gắng đi tìm câu trả lời. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nối đó là điều gì.
Minh vẫn ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Anh thường xuyên nói với tôi rằng anh rất yêu tôi. Tôi vừa cảm thấy hạnh phúc khi nghe anh nói điều đó nhưng cũng vừa cảm thấy sợ hãi lo lắng. Tôi sợ lần này tôi sẽ lại thất bại như mối tình đầu. Tôi sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội thêm một lần nữa. Yêu mà tôi không bao giờ để cho mình có một giây phút thoải mái.
Ở bên Minh, đôi khi tình cảm khiến chúng tôi không thể kiểm soát được. Trong một lần, Minh và tôi đã đi quá giới hạn. Khi tỉnh dậy tôi đã khóc. Minh xin lỗi tôi rối rít và hứa sẽ không làm như vậy với tôi thêm lần nào nữa. Anh nói anh yêu tôi và anh sẽ chịu trách nhiệm với tất cả. Nhìn anh lúc ấy, tôi cảm nhận được sự chân thành của anh. Nhưng ám ảnh của mối tình đầu khiến tôi thấy ghét anh và ghét chính bản thân mình.
Sau ngày hôm ấy, tôi tìm mọi cách tránh mặt Minh. Tôi lo lắng một ngày nào đó Minh cũng sẽ chán tôi và bỏ tôi đi theo một người con gái khác giống như Hoàng năm xưa. Vậy nên thà bây giờ tôi tìm cách chia tay anh còn hơn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc nói lời chia tay với Minh, tôi lại thấy đau đớn vô cùng. Có phải tôi là một kẻ quá ngu ngốc hay không?