Tôi đã từng làm nhân viên dưới tay một ông sếp chịu chơi, ngoài tiếp thu các kinh nghiệm quý báu, tôi cũng phải học cách đào thải vài thói xấu của sếp mà “chơi gái” là một trong số đó. Dưới tay sếp tôi ngày ấy là cả một đội quân máu “của lạ”, chính vì thế, những cánh tay ủng hộ cuộc chơi đến Z thường rất đông, tất nhiên là có sếp hậu thuẫn. Lần đầu theo chân sếp, phần bị khích tướng, phần không muốn mất lòng cấp trên nên tôi miễn cưỡng lên phòng. Tuy nhiên, khi cô gái bước vào, tôi lấy lý do mệt nên chỉ yêu cầu cô ấy ngồi nói chuyện. Trong đầu tôi luôn nghĩ không được phản bội vợ mình.
Sau lần ấy, tôi luôn chủ động trước các cuộc ăn chơi, liên hoan, tiếp khách. Nhiều lý do được tôi soạn trước để tránh bị lôi đi “gái gú”. Khi thì vợ gọi điện, rồi con ốm, nhà có khách… Tôi sẵn sàng uống rượu nhưng luôn căn thời gian để về. Có nhiều kẻ không ưa tôi hay khích tướng sau đó nói tôi sợ vợ, là thằng cù lần rồi kém khoản ấy… Với bản lĩnh của mình, tôi chẳng quan tâm đến mầy câu cửa miệng đó. Lâu dần thành quen, bọn họ luôn loại tôi khi tính chuyện “tăng 3”. Tôi vui mừng vì điều này thậm chí còn vui hơn khi mấy cậu bạn cùng phòng về sau học tôi cũng bỏ tật “bóc bánh”.
Nhiều bạn trẻ lấy lý do đi công tác lâu ngày, xa vợ nên muốn giải quyết nhu cầu sinh lý ở ngoài. Điều đó chỉ là lý thuyết, cái chính là các bạn ham vui, tận dụng lúc xa vợ để “tý táu, tý mẻ” đổi gió. Bác sỹ, chuyên gia tư vấn vẫn thường nói thủ dâm cũng là cách “tự sướng”, ai cũng có thể làm được để thoả mãn nhu cầu sinh lý của bản thân. Nếu các bạn cứ khăng khăng phải đi “chơi gái” mới giải toả được. Vậy xin hỏi các bạn là bao chiến sĩ ở đảo Trường Sa mấy tháng cho đến mấy năm mới về đất liền, họ chịu đựng kiểu gì?
Tôi quyết tâm không dính vào chuyện “chơi gái” suốt từ khi làm nhân viên cho tới khi làm sếp và cả sau này nữa, bởi tôi nghĩ đã dính vào rất khó bỏ. Tôi luôn hướng tới vợ con, tới sự chung thủy, tới lời hứa với vợ. Chính vì vậy, nhân viên dưới quyền tôi bây giờ không bao giờ nhắc tới “sex” ở nơi làm việc cũng như bất kỳ các cuộc chơi ở công ty, kể cả đối tác cũng vậy. Họ hiểu con người, hiểu suy nghĩ của tôi.
Tôi cũng may mắn hơn nhiều người bởi tôi có một mái ấm hạnh phúc, điều tuyệt vời là tôi có người vợ hiểu tôi. Cô ấy luôn tin tưởng vào chồng, sẵn sàng chia sẻ mọi việc với tôi từ lớn tới nhỏ. Cuộc sống nhiều lúc xảy ra va chạm song tôi và cô ấy luôn tìm ra cách giải quyết chung. Chúng tôi có được sự hoà hợp trong cuộc sống và tình yêu. Có được điều này là nhờ nỗ lực của cả hai người. Sự học tập, tìm tòi từ kho kiến thức internet, biết lắng nghe, quan tâm, chăm sóc là những thứ tôi luôn hướng vợ đạt tới. Để làm được điều này, tôi phải là người khiến cô ấy ngưỡng mộ. Và tất nhiên, sự chung thủy là điều đầu tiên tôi phải đạt được. Tôi luôn tạo được niềm tin và chỗ đứng trong lòng vợ tôi.
Tôi mới 39 tuổi, còn rất trẻ. Những điều tôi tâm sự ở trên phần nào giúp chị em khôi phục lại niềm tin đã mất, anh em có thú vui “bóc bánh trả tiền” sẽ thay đổi quan điểm. Hãy tạo niềm tin cho mọi người, đặc biệt là vợ mình, người mà tay gối má kề, luôn cùng ta đi suốt cuộc đời. Còn cánh mày râu, tôi biết khi đi "chơi gái", các bạn thường đưa ra nhiều lý do để giải thích cho hành động sai trái của mình nhưng các bạn ạ, mọi lý do đó chỉ là nguỵ biện. Không ai có thể bắt bạn làm điều đó trừ khi chính bạn cũng không muốn từ chối mà thôi.
Hãy nâng niu và trân trọng để có một gia đình hạnh phúc các bạn nhé!
aFamily