Từ hồi mới học lớp 6, tôi và Tú đã biết thế nào là rung rinh, là ngượng mỗi khi đứng trước nhau. Tốt nghiệp cấp 2 rồi vào cấp 3, chúng tôi vẫn học cùng trường, cùng lớp và tình cảm ấy đến tự nhiên và ngày càng nảy nở. Đến năm lớp 10, tôi chính thức trở thành bạn gái của Tú. Dù yêu nhau khá sớm nhưng cả hai chúng tôi không hề sao nhãng chuyện học hành. Đó là lý do mà cả hai chúng tôi đều được đôi bên gia đình đồng ý, tán thành.
Mỗi khi Tú đến nhà tôi hay tôi qua nhà Tú đều tiếp đãi như con cái trong nhà. Mỗi khi kể tật xấu của Tú, tôi luôn là đồng minh với mẹ anh ấy. Bác dạy tôi nấu ăn, dạy tôi cách cư xử và trong mỗi câu chuyện, tôi thấy được tình yêu thương mà gia đình anh dành cho tôi. Cũng giống như gia đình anh, bố tôi đặc biệt quý và xem anh như một người bạn. Bố thường rủ anh đi xem bóng đá, đi đánh tennis hay cùng luận bàn những câu chuyện chính trị không đầu không cuối...
Tình yêu của chúng tôi không phải trải qua bất cứ một thử thách nào. Thậm chí, bố mẹ Tú còn thường xuyên đến nhà tôi dùng cơm để hai gia đình qua lại cho thân mật. Chính sự tin tưởng và dân chủ của gia đình mà tôi và anh luôn là những học sinh xuất sắc nhất. Tôi đi theo khối D và ước mơ trở thành một cô giáo tiếng Anh. Còn Tú lại thích những môn tự nhiên và anh hy vọng mình sẽ trở thành nhà Toán học.
Dạo này, Tú không còn đi học thêm với tôi nữa, anh còn không có thời gian đi chơi riêng với tôi. Chúng tôi chỉ gặp nhau trên lớp, đến giờ tan học là Tú vội vàng cắp sách cắp vở lao về trước. Tôi đến nhà anh thì bố mẹ anh bảo anh đi học thêm chưa về, tôi gọi điện thoại thì lần nào Tú cũng bảo “Anh mệt lắm, ngày mai nói chuyện nhé”. Những biểu hiện thay đổi của Tú khiến tôi rất buồn, tôi thầm nghĩ hình như anh không yêu tôi nữa. Và ý nghĩ ấy cứ đeo bám mãi khiến tôi không còn tâm trí đâu mà học hành.
Tú trấn an tôi bằng một tin giật gân, không biết nên vui hay nên buồn đây. Mới 6 giờ sáng, Tú đến trước cửa nhà tôi, ôm chầm lấy tôi và reo hò như một đứa trẻ “Anh giành được xuất học bổng tu nghiệp tại Úc 5 năm rồi”. Thì ra, đó là lý do cho khoảng thời gian bận rộn của anh. Nhìn anh vui mừng mà tôi thấy tủi thân và buồn ghê ghớm, tôi bật khóc nức nở trước hạnh phúc của anh.
Từ lúc biết mến 1 ai đó, tôi đã luôn có Tú bên cạnh. Chúng tôi gắn bó với nhau 6 năm, lúc nào cũng như hình với bóng. Tôi không thể một ngày không nhìn thấy anh chứ đừng nói là 5 năm phải xa mặt. Tôi sợ khoảng cách về không gian và thời gian sẽ chia cắt chúng tôi. Biết đâu đi sang nơi đất khách quê người, anh cô đơn và gặp gỡ những người tuyệt vời hơn tôi, tôi sẽ mất anh. Dù Tú cố gắng thuyết phục tôi bằng những lý lẽ mà tôi không thể không chấp nhận. Nào là anh đi học sẽ có tương lai rộng mở hơn, có thể lo được cho em sau này; dù anh đi học vẫn luôn yêu em....
Thế rồi, bố mẹ tôi cũng biết chuyện Tú sẽ đi du học sau khi thi xong tốt nghiệp, cả hai người đều tỏ ra không hài lòng với quyết định bất ngờ của anh. Bố mẹ có ý muốn tôi chia tay Tú vì sợ tôi sẽ khổ. Mẹ cứ đi vào nói bóng gió xa xôi “Xa mặt cách lòng. Nó đi học về lại chê con mình thì khổ cả một đời” khiến tôi càng sợ hơn.
Lại thêm ông anh họ tôi đi Pháp về, đến nhà chơi và kể một lô xích xông những chuyện của du học sinh. Nào là bạn của anh khi mới sang học, đứa nào cũng khoe có người yêu chờ ở nhà, trước khi đi đã thề non hẹn biển, có người còn khóc suốt vì nhớ người yêu. Nhưng chỉ 1 thời gian lao vào việc học, làm thêm... tất cả chúng ta sẽ trở nên "sỏi đá", chẳng còn thời gian mà mơ mộng hay quan tâm đến người yêu nữa. Thế là bố mẹ càng nhất quyết bắt tôi chia tay, thậm chí bố mẹ còn không còn cho tôi gặp hay nói chuyện điện thoại với Tú nữa.
Tình cảm của gia đình tôi với anh ngày càng sứt mẻ. Tôi khóc lên khóc xuống, tôi nửa muốn giữ Tú ở lại với tôi, lại vừa không muốn ngăn cản con đường sự nghiệp của anh. Tôi cố gắng đưa ra những điều kiện tốt nhất khi học trong nước nhưng cũng không thể lung lay được ước mơ của anh. Sắp đến ngày làm hồ sơ, rồi thi tốt nghiệp THPT, thi đại học nữa mà tôi không sao tập trung được. Tôi không biết phải làm cách nào để người yêu mình không đi du học, tôi phải làm sao đây?
K14