Dọa...chồng!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị khẽ khàng đến bên tôi hỏi: “Em biết phòng của thẩm phán Đ. không?”. Chị lại nói tiếp: “Không có gì... Tại cái giấy triệu tập ký tên thẩm phán này... chị muốn tìm ổng để... rút đơn... thương quá”.
Dọa...chồng!
Ảnh minh họa

Tôi suýt bật cười cho cách nói của chị, nói như thế, hóa ra chị... thương ông thẩm phán à?

Chị bảo, hôm nay chắc chắn là chồng chị không tới, cả tuần nay, từ ngày có cái giấy triệu tập này, chả khóc hoài. Mà 44 tuổi đời, có sui gia rồi chứ trẻ trung gì nữa. Thấy chả khóc, rồi về ra vô năn nỉ bà già vợ mà chị thương làm sao. Đứa con gái ngày nào nín thinh nhìn mẹ làm đơn ly hôn ba, giờ lại bảo mẹ đi rút đơn vì “thấy thương ba quá”. Chị tên Lê Thị Ngọc Bé, 42 tuổi.

Hai đứa con, một đứa có gia đình, một đứa học lớp 10, thu nhập gia đình tạm ổn định, sao phải ly hôn? Chị cười. Ngoài 40 mà cười giòn như con gái, nói tại không chịu nổi cảnh mỗi lần chả nhậu về là rượt vợ con chạy có cờ khắp làng khắp xóm. Sao phải chạy? Không chạy để ăn đòn sao? Ngoài tật nhậu và rượt vợ con chạy vòng vòng thì... chả cũng được lắm. Siêng năng, thật thà, làm bao nhiêu đưa vợ hết bấy nhiêu, không bài bạc đề đóm... Được lắm vậy sao ly hôn? Là... hù chả thôi. Hơn hai năm nay đứa con gái lớn làm cho công ty nước ngoài, chị bán kẹo bánh, thu nhập của hai mẹ con một tháng mười mấy triệu đồng, nên con gái bảo ba đừng đi bốc vác, quét chợ nữa. Cực khổ 20 năm trời thế đủ rồi. Ở nhà phụ vợ, rảnh thì cà phê, xem phim cho... khỏe thân già. Năm đầu làm giỏi lắm, nhưng bây giờ chả nói, vợ con không hầu hạ mình thì thôi, tội gì làm Ôsin cho vợ? Vậy là nhậu suốt ngày. Tiền chợ cũng mang đi nhậu, tiền học phí của con cũng đãi bạn nhậu, tiền đám tiền tiệc cũng nướng vào quán nhậu...

Con gái lớn mới lấy chồng, nhà còn ba người mà con gái út đi học về nhiều bữa đói meo, điện thoại “méc” mẹ thì chả hăm “vặn họng”. Chị biểu con gái đi học về tự nấu ăn. Ăn xong thì đem nồi cơm chảo cá vô buồng khóa cửa cất. Chị suốt ngày bận buôn bán nào biết con gái không làm theo lời mình. Nó có nấu, nhưng ăn xong không cất vô buồng mà để sẵn ở bàn cho chả về ăn.

Rồi nó nhỏ to khuyên nhủ, rằng ba cứ nhậu hoài sẽ bệnh tật đầy người, chưa kịp già đã chết. Rằng con lớn rồi, có bạn bè, rồi có chồng, không lẽ ba muốn con gái ba bị chồng đối xử tệ bạc như ba đối với mẹ? Nó còn dặn mấy bà bán tạp hóa đầu đường không bán thiếu bia rượu cho chả nữa; tiền chợ, tiền tiêu vặt chị cũng không đưa cho chả. Nó lại khuyên ba mình nên tìm việc làm, không nặng nhọc như xưa, thu nhập bao nhiêu cũng được.

Nhưng chả chưa chịu hiểu lòng con gái, bạn con tới thì la hét đuổi hết. Chịu không nổi, chị quyết định “thôi” cho nhẹ lòng, cho con an tâm học hành. Nói đi còn nói lại, chả chỉ hung dữ lúc nhậu vô thôi. Khi tỉnh rồi thì chị có ngắt, có nhéo, có chửi xối xả..., chả cũng ngồi im chịu trận.

Mấy bữa nay, từ khi nhận cái giấy triệu tập của tòa, chị bỏ về nhà cha mẹ ruột. Chả theo qua đó, nằm ngoài mái hiên chờ chị đi bán về. Có khi chị bán ế, về trưa thì chả xách xe “đón lõng” chị ở đầu đường rồi rề rề chạy theo. Nói trống không rằng: “Bỏ nhậu rồi, hết quậy rồi, đừng “thôi”... sẽ đi xin việc làm, sẽ không “quậy” vợ con nữa...”. Thấy cũng thương em à, lại thêm con gái bảo rút đơn, thôi thì vợ chồng chín bỏ làm mười chứ già rồi mà còn ly hôn cũng mắc cỡ với con cháu lắm. Sáng nay chả không tới tòa vì phải đi nhận việc, làm bảo vệ thôi, lương ba triệu, tháng ngủ nhà 15 ngày, chả nói, vậy là bà khỏe, khỏi chạm mặt chồng nhiều.

Chị lại cười, nói vợ chồng sống với nhau hơn 20 năm sao mà ghét được, chỉ là bực quá làm giấy ly hôn “hù” chút thôi. Mà nghĩ lại, chắc tại công việc bếp núc, nhà cửa tù túng nên chồng chị mới trở chứng vậy thôi em hén? Chứ mấy chục năm nay ảnh toàn đi làm mà!

Ra về bất ngờ lại gặp nhau ngoài sân tòa. Chị cười nói đã rút được cái đơn ly hôn. Lại khoe, ông thẩm phán khen, vợ chồng nào cũng biết nghĩ như chị chắc ngành tòa án khỏe lắm.

Dáng gầy, gương mặt đã bắt đầu nám sạm nhiều vùng, chạy chiếc xe máy cũng không lấy gì làm đắt giá, lại cồng kềnh những bánh ngọt, kẹo mè, snack... nhưng nụ cười đậu mãi trên khóe môi. Chưa biết mặt, nhưng lòng tôi tự dưng tràn đầy cảm mến cô con gái lớp 10 đã giỏi làm “sứ giả hòa bình” cho anh chị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật