Người yêu cũ qua đời, tôi có nên đón con cô ấy về nuôi?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi kể ra câu chuyện này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng bởi tôi không biết phải làm sao để vượt qua nỗi đau và đưa ra một quyết định cho riêng mình.
Người yêu cũ qua đời, tôi có nên đón con cô ấy về nuôi?
Ảnh minh họa

Tôi vốn là anh chàng có ngoại hình tương đối đẹp trai, còn Yên - người yêu tôi có một vẻ đẹp trong sáng như nàng thơ trong những câu chuyện cổ tích. Xung quanh chúng tôi đều có nhiều người đem lòng yêu thương, nhưng nói thật tôi chỉ yêu mỗi Yên và luôn sợ mất cô ấy. Cũng vì yêu quá, nên tôi thường hay ghen tuông hờn dỗi. Và chính tôi đã trả giá quá đắt cho điều đó.

Ngày đó, khi tôi mới ra trường đang chân ướt chân ráo đi tìm việc thì Yên đã được nhận về làm việc cho một Đài truyền hình lớn. Yên vốn xinh lại có giọng nói trong trẻo nên cô ấy sớm trở thành cô MC được nhiều người biết đến. Lúc đó, lòng tôi vừa vui vừa sợ, sợ sẽ mất Yên mãi mãi.

Một ngày tôi đang đợi Yên thì thấy cô ấy bước ra từ một chiếc xe ô tô sang trọng. Cô ấy ăn mặc khá hớ hênh. Tôi chú ý chỉ có 2 người với nhau. Khi tôi hỏi, Yên nói cô ấy vừa đi quay một cảnh phim về. Tôi tuy giận, nhưng không có bằng chứng gì để bắt bẻ cô ấy. Một lần khác, khi chúng tôi hẹn ăn trưa, tôi đến đón thì thấy Yên đang đi với người đàn ông hôm nọ, họ khá thân mật. Thi thoảng anh ta còn xoa đầu người yêu tôi. Tôi giận nhưng vẫn cố kìm nén. Tôi hỏi “Gã đó là ai mà đi cùng em suốt?”. Yên nói, đó là đạo diễn của cô ấy.

Sau lần đó, tôi đã cố im lặng và tha thứ, nhưng rồi tôi như chết lặng khi phát hiện ra một cuộc gọi của một gã trai mà cô ấy lưu là OX, không chỉ vậy mà còn có cả hình đại diện là cảnh Yên đang hôn người đàn ông đó. Tôi đã ném chiếc điện thoại đi và hét lên một câu bậy bạ vô cùng. Yên khóc và nói đó chỉ là một cảnh diễn và ai đó đã ác ý cài nó vào điện thoại cô ấy.

Tôi đã không tin cô ấy, bởi chẳng có ai ngu ngốc tới mức để người khác làm gì cái điện thoại của mình mà không biết. Vả lại chẳng ai có ý hãm hại cô ấy cả, đó chỉ là một lời ngụy biện vớ vẩn nhất mà tôi từng thấy. Tôi mất niềm tin ở cô ấy từ hôm đó.

Sau thời gian vất vưởng đi tìm việc, cuối cùng tôi được nhận vào làm ở một dự án truyền thông của một công ty ở tận Thanh Xuân, còn Yên làm ở Cầu Giấy. Cũng vì khoảng cách và những tổn thương chúng tôi đã gây ra cho nhau nên tình cảm của tôi và Yên dần mờ nhạt. Tôi vướng vào vòng xoáy tình ái với một cô gái mới tên Vy. Cô ta không xinh nhưng nóng bỏng, kiều diễm.

Và rồi Yên bắt gặp tôi với cô gái đó trên giường với nhau, trong chính nhà tôi. Hôm đó, Yên đã khóc và ném thẳng vào mặt tôi chiếc điện thoại, trong đó là lời xin lỗi của cô bạn thân. Thì ra chính cô ta đã chụp ảnh cảnh quay hôm nọ và cài nó làm ảnh đại diện. Cô ta không nghĩ trò đùa đi xa như vậy. Nhưng giờ có nói cũng ích gì. Yên khóc và bỏ chạy…Chúng tôi đã không còn liên lạc kể từ ngày đó.

Nếu ai đó nói rằng, tình yêu là duyên phận là ý trời thì tôi khẳng định là đúng. Bởi chính hai từ “duyên phận” cứ đeo đuổi cuộc đời tôi, giằng xé trái tim tôi, khiến tôi như ngạt thở mỗi ngày.

5 tháng sau một đám cưới đã diễn ra giữa tôi và Vy. Khi cưới xong tôi được nhà vợ cho một căn hộ chung cư ở Mỹ Đình. Nhưng từ đây, tôi mới nhận thấy sai lầm của đời mình. Hóa ra tôi không yêu vợ như tôi tưởng. Trong căn nhà rộng lớn đó, mỗi ngày xem ti vi tôi đều nhìn thấy hình ảnh của Yên.

Cô ấy vẫn xinh đẹp, dịu dàng như ngày nào. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, đêm tôi lại mơ về cảnh năm xưa chúng tôi ở bên nhau. Vợ tôi biết điều đó, cô ấy không nói gì mà chỉ im lặng. Tôi biết vợ tôi cũng đang cố chịu đựng một nỗi đau không kém gì trái tim tôi.

Tôi tạm bỏ qua nỗi đau của vợ mà nói tiếp câu chuyện cuộc đời mình. Ngày hàng xóm cạnh tôi chuyển về sống cạnh, tôi như chết lặng khi biết đó là gia đình của Yên. Cô ấy đang mang bầu tháng thứ 9. Nhìn thấy tôi Yên không ngạc nhiên mà lặng lẽ bước qua như không hề quen biết.

Mỗi ngày sống cạnh nhau là mỗi ngày tôi sốt sắng, nhìn thấy Yên tim tôi lại đập loạn nhịp. Tôi không biết mình còn yêu Yên hay chỉ là một nỗi đau từng phản bội cô ấy vì cả ghen, vì dại khờ nông nổi. Yên vẫn đẹp, vẫn xinh như ngày nào. Chỉ có điều cô ấy buồn bã hơn trước. Nhìn vẻ ngoài tôi thấy chồng cô ấy cũng là người điềm đạm chín chắn.

Vợ tôi hiểu được nỗi lòng tôi, nên đã chủ động nói chuyện với Yên trước. Cô ấy cũng tạo điều kiện để chúng tôi chuyện trò, hai nhà giao lưu với nhau. Mới đầu còn gượng gạo, nhưng lâu dần chúng tôi lại trở thành hàng xóm thân thiết. Điều đó, khiến tôi ngày thêm yêu vợ, tình cảm dành cho Yên cũng vơi dần đi.

Ngày Yên sinh, khi mẹ cô ấy chưa kịp lên vợ tôi đã vào đó và chăm sóc đứa bé. Cô ấy đã làm hết trách nhiệm của mình để tôi vui. Sau 2 ngày trực ở bệnh viện, tôi nhìn thấy cô ấy gầy và xanh xao hơn. Tự bản thân tôi cũng thấy mình nên dành nhiều thời gian cho cô ấy. Có lẽ giờ là tới lúc tôi sống cuộc sống cho riêng mình.

Thời gian trôi đi, thấm thoắt đứa con của Yên đã tròn một tuổi. Tình cảm gia đình giữa 2 nhà thêm thắm thiết. Mẹ của Yên cũng quý vợ tôi như con bà, cũng bởi vợ tôi sống tình cảm và biết quan tâm người khác.

Rồi một hôm khi tôi và vợ đang chuẩn bị cho con đi chơi thì mẹ của Yên hớt hơ hớt hải chạy sang khóc ầm lên “Cái Yên và chồng nó qua đời rồi Tuấn ơi. Nghe đâu bị lật xe khi đang lên Sapa”. Vợ tôi hay tin ngất xỉu, còn tôi đứng đó nghẹn ngào, cổ họng tôi nóng ran, có lẽ tôi cũng đang đau đớn.

Từ khi Yên ra đi, không khí gia đình tôi bỗng dưng chùng xuống. Hôm qua, đi qua căn phòng ấy, tôi bỗng nghĩ đến Yên nghĩ tới đứa trẻ tội nghiệp mới một tuổi đã mất cả bố lẫn mẹ. Rồi bất chợt tôi nghĩ đến vợ chồng tôi, cưới nhau hơn một năm nay, nhưng chưa có con bế bồng. Liệu tôi có nên bàn với vợ để đón con của người cũ về nuôi hay không? Mong mọi người hãy cho tôi biết liệu việc làm của tôi có làm tổn thương vợ mình hay không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật