Lời xin lỗi muộn màng của người vợ thất tiết

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Điều sợ nhất bây giờ đối với tôi là khi về cõi chết, tôi làm sao đối diện được với chồng? Có thể không, cho em được nói, một lần thôi: “Mình ơi! Em xin lỗi!”.
Lời xin lỗi muộn màng của người vợ thất tiết
Ảnh minh họa

Chồng tôi vốn khoẻ mạnh, không có bất kì dấu hiệu gì của bệnh tật. Bỗng một hôm, anh thông báo đã bị ung thư gan. Anh buộc phải nhập viện. Cuộc sống khốn khó khi tiền thuốc cho chồng ngày càng tăng. Tôi phải đi tìm việc làm.

Lê la khắp các nơi, tôi được nhận vào làm nhân viên kinh doanh cho một công ty làm ăn phát đạt. Chồng tôi nằm bệnh viện 3 tháng, tôi bắt đầu nghe sự đòi hỏi của c‌ơ th‌ể người đàn bà đang tuổi mặn mà.

Lúc này, hình hài chồng tôi đã xấu xí lắm rồi. c‌ơ th‌ể anh ấy có mùi hôi. Nghĩ đến lúc anh ấy không còn trên thế gian này nữa, tôi tích cực đến viện với chồng hơn. Cơ quan bắt đầu phân công tôi đi công tác ra Hà Nội. Tôi lưu luyến chia tay chồng…

Lần đầu tiên đến Hà Nội, tôi lâng lâng thoát khỏi cảm giác bí bách, căng thẳng, đau khổ khi phải ở xung quanh toàn là người bệnh tật.

Khi tôi vừa tắm xong, có tiếng gõ cửa phòng. Tôi biết rõ tiếng gõ cửa ấy là của ai nhưng tôi vẫn mở. Tôi cuống quít, vội vã trong vòng tay sếp, không một chút nghĩ về anh.

Hôm sau, đi gặp đối tác, giám đốc công ty bạn vừa nhìn thấy tôi đã không ngừng xuýt xoa. Chỉ 15 phút, chúng tôi đã thương thảo xong hợp đồng, 2 sếp kí tá. Một tháng sau, Phong - vị giám đốc của công ty đối tác - tới TP HCM, anh hợp chuyện tôi vì cũng tốt nghiệp Văn khoa.

Rồi đều đặn tuần nào, Phong cũng từ Hà Nội vào TP HCM. Lần nào chúng tôi cũng hò hẹn. Đến lần thứ tư, không kìm được nữa thì chúng tôi lao vào nhau. Tôi chính thức cùng lúc có 2 ngư‌ời tìn‌h. Sếp vẫn tốt với tôi còn Phong mỗi lần tới TP HCM, đều đưa cho tôi 1 khoản nói mang nộp viện phí và mua thêm đồ bổ cho chồng.

Mỗi khi nhìn chồng lên cơn đau, tôi thật không cầm lòng. Tôi phải gặp bác sĩ điều trị cho anh thường xuyên để xin kê thêm thuốc giảm đau. Rồi thêm một lần nữa, tôi ngã vào vòng tay người đàn ông thứ ba chính là bác sĩ điều trị cho chồng tôi.

Lúc đó, cả sếp, cả Phong đều đi công tác nước ngoài. Tôi phải tự xoay tiền viện phí cho chồng. Gom mãi vẫn còn thiếu, tôi mang tiền tới năn nỉ nhân viên thu ngân… Lúc tôi sắp khóc thì bác sĩ xuất hiện, anh đưa tiền cho tôi để đóng nốt viện phí cho chồng. Tôi với bác sĩ của chồng bắt đầu hẹn hò ở khách sạn. Chồng tôi đã nằm viện tháng thứ tám cũng là tháng thứ năm tôi ngoại tình.

Một buổi tối, tôi và bác sĩ về tới bệnh viện thì đám người xông vào phòng bệnh của chồng tôi, túm lấy tôi vừa chửi vừa đánh. Họ tới đánh ghen. Họ cũng chẳng thèm đánh tôi nhiều. Họ chỉ cảnh cáo rồi đi rõ nhanh vì sợ công an đến.

Chồng tôi lên cơn co giật. Nước mắt anh chảy ra. Tôi khóc bên cạnh nói họ đánh ghen nhầm, anh đừng tin. Anh không nói được gì, chỉ chảy ra từ khoé mắt, những giọt nước đặc quánh.

Tôi đếm được 3 lần anh khó nhọc tứa nước mắt như vậy thì anh ra đi.

Cô em chồng lúc này mới gào lên chửi rủa tôi thậm tệ. Cô ấy đã đọc được hết những tin nhắn của tôi với tận 3 người đàn ông trong khi tôi tắm. Mẹ chồng tôi tới viện lo hậu sự cho con trai. Bà không mắng, không chửi.

Bà bảo: “Cảm ơn con. Dù sao cũng nhờ có con, mà thằng Út sống được tới 8 tháng trong bệnh viện”. Đêm đêm, tôi bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt đặc quánh của chồng. Tôi tự thấy tôi là một con đàn bà đốn mạt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật