Mặc cảm về thân phận nên không dám yêu ai

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi năm nay 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó. Khi tôi còn bé, bố mẹ dồn hết tiền bạc mở một cửa hàng nhỏ, nhưng vì thiếu vốn liếng, kinh nghiệm lại ít nên việc làm ăn không thuận lợi, phải nợ nần nhiều.
Mặc cảm về thân phận nên không dám yêu ai
Ảnh minh họa

Tôi không thể nào quên những ngày nép mình sau khe cửa, nhìn người ta đến đòi nợ hàng ngày, còn bố mẹ thì rối rít xin khất nợ.

Đã có lúc tôi suýt phải nghỉ học vì nhà không có tiền, tuy vậy, bố mẹ vẫn cố gắng cho tôi ăn học. Không phụ lòng bố mẹ, tôi thi đỗ vào một trường Đại học tại Hà Nội. Ở quê tôi lúc đó, có rất ít người đỗ đại học nên tôi trở thành niềm tự hào của gia đình, họ hàng. Bố mẹ đặt nhiều hy vọng ở tôi, chắt chiu từng đồng lo cho tôi lên Hà Nội ăn học, những mong tôi có tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi không sợ cuộc sống vất vả mà điều làm tôi sợ hãi là khả năng nghe của tôi không tốt. Hồi học tiểu học, tôi phát hiện mình chỉ có thể nghe được những âm thanh ở khoảng cách gần, lo lắng, mặc cảm vì bệnh tật của mình nên tôi trở nên rụt rè, trầm lặng, ít kết giao bạn bè. Bố mẹ biết tôi nghe kém nhưng vì tôi vẫn sinh hoạt bình thường, gia đình lại nghèo, bố mẹ mải lo làm ăn nên không để ý đến chuyện đó nữa. Tuy nhiên, mọi người không để ý có nghĩa là khiếm khuyết ấy không tồn tại và nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của tôi.

Ngày học xong Đại học, tôi nộp hồ sơ xin việc khắp nơi, lòng tràn đầy hy vọng mình sẽ tự nuôi sống bản thân, giúp bố mẹ trả nợ và có thể chữa trị tai cho mình. Rồi tôi tìm được việc làm về luật và nhân sự cho hai Công ty. Tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ bằng tất cả nhiệt huyết của mình, không nề hà việc khó, lương thấp và tôi cũng dành dụm được một khoản tiền để đi khám. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị tổn thương dây thần kinh ốc tai, nói đơn giản là tôi bị điếc cấp độ 2 và sẽ phải mất kinh phí lớn để chữa trị.

Tuy rất muốn nghe lại được bình thường nhưng tôi không có đủ tiền để chữa tận gốc, còn cứ để bệnh tình như thế thì tôi không thể làm tốt công việc. Nếu Giám đốc và đồng nghiệp trao đổi công việc ở khoảng cách gần thì không sao nhưng khi họ gọi tôi từ phòng này sang phòng khác, tôi không nghe được. Nhiều lần tôi bị Giám đốc mắng vì chậm chạp, trễ nải công việc nhưng tôi không dám nói về khả năng nghe hạn chế của mình, vì sợ sẽ bị buộc thôi việc. Nỗi lo sợ đó ám ảnh tôi mỗi ngày, khiến nhiều lúc tôi không tập trung làm được việc. Tôi càng động viên mình cố gắng nỗ lực bao nhiêu thì lại càng thất vọng về mình bấy nhiêu.

Thế rồi, tôi quyết định thôi việc để xin việc nơi khác mà không yêu cầu quá nhiều về khả năng nghe. Nhưng gần một năm trời đi nộp hồ sơ khắp nơi, tôi không xin được việc gì, đành về quê xin làm công nhân đứng máy cho khu công nghiệp để có tiền nuôi sống bản thân và trả ngân hàng khoản tiền bố mẹ vay cho tôi đi học. Làm việc trong môi trường máy móc ồn ào nên việc nghe kém không ảnh hưởng đến tôi. Nhưng bố mẹ tôi rất buồn, thất vọng vì tôi ra trường không xin được việc làm, trong khi tiền nợ ngân hàng chưa trả được đồng nào. Bố mẹ tôi cũng dần già yếu, gần đây mỗi khi về nhà, bố mẹ lại hay nói bóng gió, tôi vô dụng, học hành tốn tiền của, nói tôi không bằng con nhà người ta, khiến tôi càng chán nản, không còn muốn trở về nhà như trước nữa.

Tôi đã ra trường được 3 năm nhưng chưa làm được việc gì cho bản thân, cũng như cho gia đình. Cũng có nhiều chàng trai tốt ngỏ lời yêu tôi nhưng mặc cảm tự ti khiến tôi không dám nhận lời yêu ai cả. Nhiều lần tôi nghĩ quẩn nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ, đến công sức ăn học bao năm, tôi lại tự động viên mình cố gắng hơn.

Mặc dù vậy, tôi sắp không chịu được nữa rồi, muốn làm về công việc, ngành học yêu thích. Tôi không muốn sống cả đời như bây giờ. Tôi muốn tìm lối ra cho mình, muốn thay đổi cuộc đời nhưng lại không biết phải làm sao, không biết bắt đầu từ đâu. Tôi thất vọng và bất lực vô cùng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật