Muốn ly dị vì bị chồng xúc phạm nặng nề

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sóng gió gia đình đã qua đi nhưng trong đầu tôi cứ ám ảnh những lời nói chì chiết, đay nghiến của chồng về cái tin nhắn, lòng tôi thấy bất an.
Muốn ly dị vì bị chồng xúc phạm nặng nề
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi kết hôn hơn 20 năm, chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, trước khi kết hôn đã có 5 năm yêu nhau. Hiện tại cháu lớn đã vào đại học, cháu nhỏ học cấp 3, nếp tẻ đủ cả. Nhìn bề ngoài thì gia đình chúng tôi khá hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận nhưng thực sự chỉ có tôi mới hiểu mình đang sống và chịu đựng những gì. Chúng tôi là người xuất thân từ quê lên thành phố học đại học, quen và lấy nhau rồi ở lại thành phố lập nghiệp, từ hai bàn tay trắng đến nay đã có cuộc sống tương đối ổn ở thành phố.

Chồng tôi có ngoại hình khá, tính tình vui vẻ, sống có trách nhiệm với gia đình, vợ con và những người xung quanh, riêng với gia đình nhỏ của mình thì anh rất nóng tính và gia trưởng. Trong gia đình, tất cả điều anh nói và làm thì vợ con chỉ có tuân thủ, dù đúng hay sai cũng không được phép nói lại. Người ta thường nói đàn bà nói nhiều, nói dai nhưng nhà tôi ngược lại, chồng tôi là người nói nhiều, ngoa ngắt nhưng vợ nói lại thì anh không ngần ngại thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Tôi là người phụ nữ không xinh suất sắc nhưng nhiều người vẫn khen dễ thương, sống biết điều, biết hy sinh và có trách nhiệm với gia đình.

Trong tình cảm vợ chồng tôi nhận thấy chúng tôi đều yêu thương nhau. Về phía chồng, tôi nghĩ anh cũng yêu tôi, dù hơn 20 năm sống chung chưa một lần anh nói lời yêu, chưa một lần khen hay động viên vợ. Những lúc vợ chồng giận nhau anh cũng chưa xin lỗi hay dỗ dành mặc dù hầu hết nguyên nhân do anh gây ra. Những lúc đó anh thể hiện qua hành động của mình như về sớm hơn, phụ giúp việc nhà nhiều hơn, ăn nói giữ miệng và nhẹ nhàng hơn.

Với tôi, chồng con là tất cả, yêu chồng trước sau như một và ngay cả lúc này lòng tôi như mối tơ vò mà vẫn nghĩ về anh ấy. Chồng tôi ít khi đi nhậu nhưng đã về khuya thì mấy giờ tôi cũng đợi cửa, nếu xỉn là tôi lo lắng lắm, hỏi han xem anh có cần nước cam, nước chanh gì không. Khuya mấy mà nhà không có tôi cũng xuống quán để mua bằng được. Sáng dậy thật sớm đi mua đồ tươi về nấu cháo cho anh ăn để còn kịp giờ đi làm. Bình thường tôi đi làm về sớm hơn, khi chồng về tôi thường chuẩn bị cho anh ly nước trái cây hay hoa quả gì đó ăn uống một chút rồi mới đi tắm. Nói chung tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc và quan tâm đến anh.

Mỗi khi có chuyện gì vợ chồng giận nhau, anh chẳng bao giờ làm lành, còn tôi giận được ít bữa thì nghĩ chẳng lẽ giận hoài cũng buồn, lại ảnh hưởng đến con cái nên lại kiếm chuyện làm lành cho vui nhà. Khi tôi đã làm lành thì anh vui lắm. Riết thành quen, nhiều khi nghĩ lại tôi thấy giận mình vì đã quá chịu đựng, nhịn nhục, không đấu tranh đến cùng.

Bất đồng của chúng tôi xưa nay chủ yếu là chuyện con cái. Tôi nghĩ các cháu còn nhỏ, có gì cũng phải khuyên nhủ từ từ như chuyện con ham chơi, đánh mất đồ… nhưng chồng lại chửi con chua chát, vậy là chúng tôi lại bất đồng. Còn bình thường chúng tôi đều có trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ con cái đúng mực. Con lớn đã vào đại học, 6h là ra khỏi nhà nhưng hầu như không ăn xôi hay bánh mì ngoài đường mà tôi thường xuyên dậy sớm bữa món nọ, bữa món kia nấu ăn sáng cho bố con rồi đi tập thể dục một chút, sau đó ghé chợ và về đi làm.

Cứ như thế, gia đình tôi nói chung cũng ổn đến một lần có người bạn cũ nhắn vào máy tôi với những lời lẽ tán tỉnh. Chồng đã đọc tin nhắn đó (tôi không khóa điện thoại, khi về nhà chồng con ai cũng có thể dùng được). Tôi gọi lại thì bạn nói nhầm, tôi với anh ta không hề có chút tình cảm riêng tư gì, bình thường cũng không thân thiết, ít khi hỏi thăm nhau nhưng chồng tôi không tin. Anh dùng đủ những lời cay độc nhất với tôi, gọi tôi bằng những ngôn từ không thể chấp nhận được. Tôi thấy nhục nhã và xấu hổ với những lời nói đó.

Tôi giải thích hoài chồng không hiểu, chúng tôi to tiếng cãi nhau. Lâu dần chuyện cũng nguôi ngoai, tôi nghĩ chồng hiểu nhầm cũng có lý do, dần dần rồi anh sẽ hiểu vì thực tế tôi rất yêu anh, chẳng bao giờ có tình cảm ngoài luồng với ai. Sau này cứ mỗi lần có chuyện gì chồng tôi lại lôi cái tin nhắn ra đay nghiến, xưa nay tôi đều nhịn và cho qua những lúc nóng nảy gia trưởng của anh nhưng riêng chuyện này tôi sợ và buồn kinh khủng.

Sóng gió gia đình đã qua đi nhưng trong đầu tôi cứ ám ảnh những lời nói chì chiết, đay nghiến của chồng về cái tin nhắn, lòng tôi thấy bất an. Tôi cảm thấy mình không đủ sức chịu đựng hoài mỗi khi chồng nhắc lại chuyện đó, cứ tiếp tục chịu đựng thì đến một lúc nào đó tình yêu không đủ nữa, tôi sẽ hận anh. Chi bằng tại thời điểm này, vẫn còn yêu anh thì chia tay để giữ lại hình ảnh anh trong tôi. Nếu chia tay thật thì tôi còn rất yêu anh và không muốn con mất bố. Tôi chẳng biết thế nào cho phải.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật