10 năm xích chân con

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một ngày cuối năm 2007, bệnh tật từ đâu kéo tới khiến anh Đan đang từ một thanh niên khỏe mạnh thành một kẻ tâm thần. Mỗi khi phát bệnh, anh trở nên hung dữ cực kì.
10 năm xích chân con
10 năm nay, vợ chồng cụ Sản phải xiềng chân con trai như thế này

“Lúc nó lên cơn thì dữ lắm, bị xích thế này rồi mà nhiều lần tôi bị nó ném bát cơm, hất nước mắm vào mặt. Trước chưa bị xích chân, nó không bỏ nhà đi lang thang thì cũng vác dao chém vợ chồng tôi". Đó là lời tâm sự đầy nước mắt của cụ ông Trần Gia Sản (SN 1936) ở thôn Vĩnh Hạ, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội.

Năm 1967, ông Sản kết hôn cùng bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1937). Sau ngày cưới ông bà lần lượt sinh được hai người con là Trần Thị Hòa (SN 1971) và Trần Văn Đan (SN 1975).

Kể về người con trai Trần Văn Đan, cụ Sản không khỏi xót xa. Ngày chưa phát bệnh, anh Đan khỏe mạnh, chăm chỉ làm ăn. Sau nhiều lần mai mối, năm 2002 anh Đan cũng bén duyên với cô gái huyện bên là Nguyễn Thị Hưởng hơn anh 2 tuổi. Không lâu sau, hai đứa bé Trần Văn Thoáng (SN 2004) và Trần Thị Hiền (SN 2007) ra đời rất bụ bẫm và đáng yêu.

Thế nhưng, sinh đứa thứ 2 chưa được bao lâu bỗng một ngày cuối năm 2007, bệnh tật từ đâu kéo tới khiến anh Đan đang từ một thanh niên khỏe mạnh thành một kẻ tâm thần vô dụng. Những giọt nước mắt đau đớn, buồn tủi chưa kịp khô, thì vào năm 2010, chị Nguyễn Thị Hưởng phát hiện bị bệnh tim, bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi đột ngột qua đời.

Cố nén tiếng thở dài, cụ Sản tâm sự: “Giờ tôi già rồi, sức như ngọn đèn trước gió, nhìn việc gì cũng muốn làm, kiếm tiền nuôi con, nuôi cháu nhưng lực bất tòng tâm”.

Nhìn hai đứa cháu thơ dại, cụ lại nuốt nước mắt, tự động viên mình gắng gượng cho con cháu được nhờ.

Nói tới đây, cụ Thoa lại hướng mắt ra cổng xót xa: “Cũng tội cho ông nhà tôi, vài năm nay yếu nhiều rồi, chân đi không vững, lưng còng ngang mặt đường mà vẫn phải đi kéo phân trâu thuê cho người ta gom tiền nuôi cháu ăn học, chỉ mong chúng nhanh lớn, có đủ sức nuôi bố, chúng tôi mới yên lòng, chẳng biết ông trời có rủ lòng thương không”.

Về phần cụ Thoa, do nhiều năm bươn chải vắt kiệt sức lao động nên hiện nay cụ bị căn bệnh viêm khớp, dạ dày quái ác hành hạ nên đi lại cũng rất khó khăn.

Không còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn nữa nhưng để có tiền nuôi con cháu, cụ Sản vẫn cố nhận 2 sào đất bồi ngoài bãi nổi, trồng cây táo mong kiếm thêm vài đồng đóng học cho hai đứa cháu nội. Nhưng từ ngày nhận bãi tới giờ, ông trời như thể trêu ngươi người nghèo, năm nào trúng mùa nhất cũng chỉ vừa đủ thanh toán tiền thuê bãi cho hợp tác xã.

Nhớ tới người con dâu hiếu thảo, hai cụ không khỏi ngậm ngùi: “Ngày còn sống một tay nó lo toan mọi chuyện lớn bé trong nhà. Có đợt thấy nó xanh xao, chúng tôi bảo nó đi khám bệnh, ở nhà nghỉ ngơi nhưng nó không nghe".

Chỉ vài tháng nữa là đầy 3 năm ngày con dâu mất, cũng là thời điểm “tắm rửa, chuyển nhà mới” cho người con dâu xấu số. Tuy nhiên món tiền “thay áo” cho con dâu được yên lòng nơi chín suối, hai cụ có cố tới mấy cũng chỉ là chuyện xa vời.

Nhìn hai đứa cháu nội, đôi mắt mờ đục của cụ Sản ánh lên niềm vui khi cho biết đứa cháu gái lên 7 tuổi đã biết tới bữa ra ruộng mót rau sam về nấu canh, biết thu dọn nhà cửa.

Hiện tại anh Đan đang được trợ cấp 450.000 đồng/tháng nhưng nó chẳng thấm tháp vào đâu so với tiền thuốc thang cho mỗi lần anh lên cơn chứ nói gì đến tiền sinh hoạt cho cả gia đình và tiền đóng học cho hai đứa trẻ. Chính vì vậy, 2 cháu nhỏ của cụ Sản đang có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng

Nói về trường hợp của cụ Sản, ông Lê Xuân Dân, Chủ tịch UBND xã Sơn Công, chia sẻ: “Chưa thấy ai khổ như gia đình cụ Sản. Qua đây, chúng tôi mong các Mạnh Thường Quân quan tâm chia sẻ cho gia đình cụ Sản qua cơn bĩ cực”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật