Mãi đi bên đời nhau

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi với anh là bạn học. Một thời rất xa, khi những rung động còn tinh khôi như trang giấy học trò, trong tim tôi đã có anh.
Mãi đi bên đời nhau
Ảnh minh họa

Ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến, cách đối xử luôn có phần đặc biệt, quan tâm hơn so với các bạn trong lớp, tôi hiểu rằng giữa tôi và anh có một sự giao cảm nào đó. Nhưng tất cả chỉ là vậy, những ngại ngùng đã níu giữ một lời yêu. Ra trường, anh với tôi mỗi người một ngả.

Gặp lại nhau sau 4 năm đại học, trái tim tôi vẫn loạn nhịp. Ánh mắt ấy, cách đối xử dịu dàng ấy chưa bao giờ thay đổi, khác chăng chỉ là anh giờ chững chạc hơn, cao to vạm vỡ hơn so với cậu học sinh cấp ba ngày nào. Chúng tôi hẹn đi uống cà phê với nhau, anh bảo có nhiều điều lắm, muốn nói cùng tôi, lẽ ra nên nói trước khi rời mái trường ngày ấy...

Chết tiệt, buổi cà phê càng khiến tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ một mối tình đẹp, nếu tôi can đảm hơn, bớt cổ lỗ sĩ hơn thì có lẽ đã đóng được vai cô gái bạo dạn, cá tính chủ động đề nghị mối quan hệ yêu đương với anh chàng nhát gái. Tôi đã định làm điều đó khi ngồi bên anh chờ những giọt cà phê tí tách rơi, nhưng rồi khựng lại khi biết thực tế anh đang có người khác rồi. Ra trường anh và cô ấy sẽ kết hôn theo sự sắp đặt của người lớn. Tôi chủ động tránh mặt anh sau đó. Vì sự gần gũi cảm nhận được khi ở bên anh mà tôi quyết định, không nên xới tung lên mọi chuyện, đừng ác độc phá vỡ hạnh phúc đã đo ni đóng giày cho anh và cô ấy.

Họ kết hôn, tôi không được mời đến dự. Tất nhiên, tôi chỉ là một người bạn học từ thời xa xôi đã rất lâu rồi không qua lại...

5 năm nữa lại trôi qua. Số phận muốn đánh đố nên run rủi tôi đụng độ anh trên bước đường đời của mình một lần nữa. Anh tiều tụy quá. Những gì anh quẳng lên trang cá nhân trên mạng xã hội tràn ngập nỗi cô đơn. Bạn bè chung cho tôi biết gia đình riêng của anh

khômg hạnh phúc. Họ đã ly thân, đang chuẩn bị ra tòa. Cô con gái 4 tuổi của họ hiện sống với mẹ. Chỉ chờ có thế, tôi ào tới bên anh. Nếu một điều mình đã lẩn tránh suốt bao năm tháng dài mà vẫn không thể thoát ra nổi, thì tốt nhất là nên đối diện. Tôi không muốn kìm nén tình cảm con tim một lần nữa, nếu không thể giữ nó, thì tốt nhất cứ để cho nó đập tự do, cháy hết mình đi!

Như nắng hạn gặp mưa rào, chúng tôi làm cho cuộc sống của nhau trở nên tươi sáng hơn. Tôi hạnh phúc, bất chấp việc phải đối diện với cô vợ lồng lộn ghen tuông của anh, cả những dị nghị những người xung quanh dành cho tôi và sự can gián của gia đình tôi nữa. Tôi cứ nghĩ sự quyết liệt dù muộn màng này sẽ mang đến cho tôi hạnh phúc cuối cùng, nhưng đúng lúc tôi tưởng tất cả sẽ kết thúc bằng đám cưới thì anh lại quỳ xuống xin tôi tha thứ bởi anh sẽ quay về với gia đình.

“Có quá nhiều rào cản khiến anh không thể vượt qua, vả lại, con gái anh còn quá nhỏ...”. Tôi nhìn người đàn ông mình yêu thương bao nhiêu năm nay mà thất vọng quá. Anh còn yếu đuối đến bao giờ? Cả tuổi trẻ của mình tôi luôn hướng về anh, để rồi cứ mãi đi bên đời nhau như thế này hay sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật