Trừng phạt

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ khi tôi biết đi xe máy, má hay sai tôi chở đi đây đó. Gặp người quen, nghe họ khen: “Con chở mẹ ngồi sau nhìn như hai chị em”, tôi thấy vui vui, má cũng vui. Tôi đâm ra thích làm tài xế cho má.
Trừng phạt
Ảnh minh họa

Có khi đang học bài mà má hỏi: “Chở má đi chợ được không con?”, tôi dẹp bài vở, hớn hở dắt xe ra cửa ngay. Má tôi tuổi 40 mà vẫn còn trẻ đẹp, má lại biết cách ăn mặc cho nên làm tài xế cho má tôi rất thích. Có đi với má mới biết, má mình ra đường vẫn còn được nhiều người nhìn ngắm.

Một hôm tôi nghe ba nói nhỏ với má: “Cần đi đâu nói anh chở, để thời giờ cho con học bài”. Không nghe má trả lời, tôi thấy má dắt xe ra cửa đi một mình. Mơ hồ, tôi nhận ra má không thích đi cùng ba. Rồi tôi nhận ra ba má mình ít khi đi cùng nhau, trừ tiệc tùng cưới hỏi hay đám giỗ của họ hàng.

Tôi bắt đầu chú ý tới ba má mình với cặp mắt khác và nhận ra nhiều điều mà từ trước tới nay tôi không thấy rõ. Bữa cơm gia đình thoạt nhìn rất ấm cúng, ba má và chị em tôi quây quần, nhưng má chỉ bới cơm và gắp thức ăn cho chị em tôi. Ba hỏi gì thì má trả lời bằng giọng nhẹ nhàng khiến em tôi cũng như tôi ngày trước, chẳng thể nhìn thấy điều gì lạ, chỉ có tôi lắng tai và không hề nghe má hỏi lại một câu nào. Bất cứ việc gì thì người hỏi cũng là ba.

Có phải ba tôi hiền quá cho nên bị má lấn lướt? Tôi tự hỏi. Ba tôi quả là người đàn ông chịu nhịn, có những khi má làm ra vẻ bận bịu gì đó không thèm trả lời thì ba lẳng lặng cầm cái điều khiển ti vi lên, như là ba cũng đang bận chú ý tới chương trình thời sự, và cuộc trò chuyện giữa ba má vậy là chấm dứt trong lặng thinh.

Tôi lớn lên, có người yêu. Tôi hiểu khi yêu nhau người ta như thế nào, ngay cả lúc giận ghê gớm cũng vẫn nhớ nhung vô cùng và sẵn sàng tha thứ.

Trước ngày cưới, tôi hỏi má: “Ba làm gì mà má giận vậy?”. Má sửng sốt, không ngờ tôi có thể nhận ra, rồi má trào nước mắt: “Khi má mang bầu em út, ba con quen với một cô trẻ đẹp…”.

Tôi có thể hiểu được nỗi cay đắng vô bờ của má khi bụng mang dạ chửa mà bị hắt hủi. Nhưng chịu đựng, níu kéo chồng trở về để rồi cuộc sống tiếp tục như vậy sao?

Rõ ràng nỗi hối hận khiến ba tôi trở thành người đàn ông nhẫn nhịn hết mức, nhưng má tôi vẫn ôm giữ niềm oán hận và quyết trừng phạt bằng sự ghẻ lạnh dửng dưng của mình.

Chẳng ai được hạnh phúc, kể cả chị em tôi, sống giữa cha mẹ mà không có được một cuộc cả nhà cùng nhau rộn tiếng cười.

****

Tôi gọi điện thoại về, nghe em gái cười tíu tít: “Em với má đang bàn chuyện đi du lịch một chuyến rồi ghé thăm anh chị luôn”. Tôi hỏi: “Ba có đi cùng không?”. “Không, chỉ em với má thôi”. Câu trả lời của em gái khiến tôi buồn muốn khóc.

Tôi gọi điện thoại cho ba. Giọng ba nhẹ tênh: “Con có gia đình rồi cho nên ba cũng không giấu làm gì. Ba đang quen một cô, cho đỡ buồn thôi. Cô ấy cũng biết là ba có vợ và không đòi hỏi trách nhiệm lâu dài. Con không phải lo lắng gì đâu”.

Tôi nhói lòng nhận biết lần này thì mình không thể trách ba được, chỉ cầu mong má sớm hiểu và chấm dứt sự trừng phạt dai dẳng đang hủy hoại hạnh phúc của gia đình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật