Vẫn còn đó mùa yêu

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chợt choàng tỉnh sau cơn mơ vật vã, nó đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Nó vẫn một mình. Ngoài kia mùa đông đã về. Nó vùi mình trong chăn, quên nỗi buồn đang xâm chiếm lấy con người, xâm chiếm cả không gian rồi len lỏi vào tận tâm can của nó.
Vẫn còn đó mùa yêu
Ảnh minh họa

Buổi chiều. Căn phòng nhỏ. Anh. Trái tim nó như vừa bị ai đó châm kim, nó nhìn ra ngoài trời, vẫn mưa, vẫn nó, vẫn căn phòng nơi anh và nó đã có những ngày vui. Nó ước mơ có anh bên cạnh, chỉ cần nhìn thấy anh cười với nó thôi, chừng đó cũng đủ lắm rồi.

Lặng lẽ, nó khoác vội chiếc áo, trang điểm lại một chút để che đi sự mệt mỏi và yếu ớt trên khuôn mặt. Bước ra khỏi nhà, nó xuống phố, hoà vào dòng người tấp nập vất vả ngược xuôi. Rồi nó thương cho anh, thương cho chính cả nó. Nó cứ bước đi, rong ruổi qua những con phố dài heo hút đã có cái gì đó tàn tạ của đầu đông. Nó dừng lại đưa mắt nhìn về phía có những chiếc ghế đá, chiếc ghế đá ngày trước anh và nó đã ngồi với nhau. Nó còn nhớ, hôm đó nó cũng giận anh, anh ghé tai nó thì thầm: “Đừng giận anh nữa được không?”. Nó khẽ gật đầu rồi quàng tay ôm riết lấy anh. Còn giờ đây, khi giận anh, nó chỉ biết im lặng một mình. Nó biết, tính nó là thế, chỉ giận thế thôi, nó chả giận ai được lâu kể cả anh. Trước đây mỗi lần giận anh, thấy anh cuống quýt gọi điện, nhắn tin… nó chẳng thể giận thêm, mà nó lại thấy thương anh hơn và thương anh nhiều lắm! Nhiều khi vì thương anh, nó giận chính bản thân mình, nó ghét cái tính trẻ con của nó, hơi một tí là giận, là hờn.

Phố lên đèn, những con đường dường như dài thêm, nó quay lại, đôi chân rã rời, mệt mỏi. Nó nghĩ, bây giờ mà mình có ngã khuỵ xuống đây, cũng chẳng có ai đến bên, vỗ về an ủi hay ít nhất là đỡ nó dậy. Nó cố hết sức bước về phía trước, chẳng còn cảm giác gì, đôi chân tê dại, đầu óc mông lung.

Nó định quay về lại căn gác nhỏ nó và bạn nó thuê trọ, đến chỗ bức tường có những cây leo màu xanh, nó dừng lại đó, ngồi xuống. Kỷ niệm lại ùa về, dữ dội hơn, lòng quặn thắt. Nó miên man tìm về những ngày cũ, ngày anh về Hà Nội, về với nó. Cũng chính nơi đây, anh và nó. Nó không dám nghĩ tiếp. Nó lắp bắp, khẽ hát nhè nhẹ để mong lấn át đi cảm xúc của mình, hai hàng nước mắt lại ch en nhau chảy dài xuống má. Nó nhớ anh da diết, nó yêu anh nhiều biết nhường nào, giá anh biết được điều đó. Giá anh biết nó đã vui như thế nào khi nhìn thấy anh, được ngồi cạnh anh, được ghé đầu vào vai anh, được khóc trên vai anh.

Rồi anh đi. Khoảng cách không gian làm anh dần xa nó, từ lúc nào nó cũng không biết, không hiểu nổi nữa. Nó cố vun đắp, cố xây dựng. Tình yêu của anh và nó mỏng manh quá hay tình yêu mà anh dành cho nó chưa đủ lớn để anh có thể ti ếp tục bước cùng nó trên con đường mà cả hai đã chọn? Nó không quan tâm. Nó vẫn chờ anh như thế, vẫn yêu anh nhiều như thế và nó tin rằng anh vẫn yêu nó như ngày nào.
Đêm nay có một cơn mưa, có một người vẫn chờ một người, trên con đường cũ. Có một tình yêu mãnh liệt vẫn âm thầm, cháy bỏng trong trái tim nó. Nó tan vào mưa, tiếp tục bước đi trên con đường tình yêu đầy ghập ghềnh, gian nan… Phía trước con đường đó có anh, nó sẽ níu lấy tay anh, anh sẽ lại dắt nó bước đi như ngày nào, sẽ không bao giờ nó buông tay nó khỏi tay anh…mãi mãi… Bởi vì nó yêu anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật