Những mùa thu đi qua...

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cứ mỗi độ thu về, hương hoa sữa thơm đến nao lòng lại khiến cô rưng rưng nhớ về tình yêu cũ, dù rằng rất nhiều năm đã trôi đi...
Những mùa thu đi qua...
ảnh minh họa
Lúc cô lên máy bay, Sài Gòn vẫn nóng như đổ lửa, mồ hôi từng giọt thi nhau nhỏ, thấm ướt cả cái áo pull xanh nhạt. Nhưng khi ra đến Hà Nội, không khí khác hẳn. Đón cô là những làn gió man mác, thi nhau thổi bay mái tóc dài cô để xõa mềm ngang vai. Cảm giác như vừa bước vào một thế giới quen thuộc, được hít thở bầu không khí quen thuộc mà cô đã rời xa cách đó vài năm, khiến cô không ngại ngần đề nghị người lái tắc - xi mở toàn bộ cửa kính, không bật điều hòa...

Càng về gần trung tâm thành phố, cô càng thấy trái tim mình như đập nhanh hơn, khi bắt gặp hình ảnh những cô gái mặc áo dài trắng, đạp nhẹ những guồng xe trong tiết thu nhè nhẹ. Những con phố dài dát đầy nắng vàng như mật ngọt, khiến cô có cảm giác mình đang lạc vào một thiên đường nào đó không có thật trên đời...

Cảm giác xao xuyến này, cô đã gặp cũng mấy năm về trước, cùng với anh. Khi đó, cũng trên một chiếc xe đạp, không kìm được lòng mình, cô đã ngả đầu vào vai anh và lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh. Hình như giây phút đó trái tim anh cũng đập nhanh hơn, hương hoa sữa len vào xua đi sự bối rối giữa hai ngườl. Cô yêu mùa thu Hà Nội cũng bởi thế, mùi thơm của gió, của hoa, đã kết nối những trái tim, để những người yêu nhau xích lại gần hơn.

Gần 10 năm xa Hà Nội, cô cứ nghĩ, cảm giác này sẽ không quay lại, rằng Sài Gòn đầy nắng sẽ giúp cô xóa đi những cảnh sắc đó. Nhưng cô không ngờ được rằng, khoảng thời gian dài ấy lại chỉ như mới hôm qua. Năm cô rời Hà Nội, cũng ngày chớm thu. Hôm đó, anh - người yêu đầu tiên trong đời cô làm đám cưới. Cô không đủ can đảm đến dự, vội vàng bỏ đi như trốn chạy. Sân ga mùa thu ấy bỗng thật buồn tẻ và ảm đạm, cô nghe như trong lòng mình, đang có bão về...

Anh nói rằng, cô là người anh đã chọn và anh sẽ suốt đời yêu cô, nhưng anh không thể từ bỏ cô gái là tâm nguyện cuối cùng của mẹ anh trước khi rời xa cõi đời. Hình như cô yêu anh cũng vì thế, vì với gia đình anh luôn là người con tốt và có hiếu. Cuộc chia ly vì lý do đó, hình như đã khiến cô càng thêm quay quắt nhớ mùa thu Hà Nội và nhớ tới anh suốt những năm tháng sống ở Sài Gòn.

Năm nào cô cũng gọi điện ra để nghe bạn bè kể về mùa thu Hà Nội. Dù cô biết chắc chắn rằng năm nào cũng thế, chỉ cần nhắm mắt vào, cô cũng có thể thấy mình đang sống với mùa thu năm ấy, nắng rót vàng trên mỗi nẻo đường, lá bay và hương hoa sữa ngập tràn. Và gần 10 năm qua, cứ mỗi độ thu về, nhớ đến hương hoa sữa thơm đến nao lòng cô lại rưng rưng nhớ về tình yêu cũ, dù rằng rất nhiều năm đã trôi đi... Và hình như, cô vẫn có cảm giác anh đang gần như bên mình, chỉ cần một vòng tay siết chặt, họ sẽ lại có nhau như ngày nào...

Cô quyết định trở về khi một ngày lang thang trên mạng, cô bỗng bắt gặp tâm sự của một người đàn ông về tình yêu đầu tiên của mình. Anh nhắc đến vòng tay lặng lẽ ôm mình lần đầu tiên trong đời, mà nước mắt muốn rơi. Anh đã lặng lẽ tìm cô, sau khi người con gái mẹ anh lựa chọn quyết định rời xa anh... Lý do cô ấy đưa ra là không muốn hay không thể cả đời sống dưới cái bóng của người con gái khác. Chính cô ấy đã giải thoát cho anh và khuyên anh nên tìm lại mùa thu của mình - là cô.

Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, ngay buổi sáng ngày hôm sau việc đầu tiên cô làm là bấm máy gọi cho anh, người đã để lại liên lạc của mình sau những dòng tâm sự. Cô thì thầm: "Em đã ở đây!". Họ gặp lại nhau sau bao năm xa cách, nhưng chính hương mùa thu của buổi sớm trong lành ấy đã khiến cho họ cùng có cảm giác như chưa hề phải xa nhau một giây phút nào... Và cùng với mùa thu mà họ đã tìm lại được, ngày mới dần lên cùng với nắng mỗi lúc càng thêm vàng óng như mật...

Theo Phụ nữ Việt Nam
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật