Thế giới ảo

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Làm về, tôi chạy ào lên phòng mở vi tính. Vô mạng. Tiếng ò í e nghe phát sốt ruột. Cuối cùng rồi cũng xong. Trỏ con chuột vô cái biểu tượng mặt cười toe toét, tôi tủm tỉm. Nụ cười như của một thàng con trai mới lớn vừa biết yêu. Nói “như” là vì tôi đâu còn là một thằng con trai mới lớn.
Thế giới ảo
ảnh minh họa

39 tuổi rồi, cao, gầy, lưng hơi khòm, lông mày rậm, mắt ti hí, mặt xương dài ngoằn. Tôi đó, một mẩu đàn ông không bao giờ khiến phụ nữ để mắt tới trong lần gặp đầu tiên. Dĩ nhiên, khi đã biết rồi, nói chuyện rồi, họ sẽ thấy tôi hiền, thật thà dù có hơi cộc tính. Nhưng phụ nữ, họ quan trọng cái nhìn đầu tiên lắm. Không có thiện cảm thì khó mà nghĩ tới chuyện gì khác. Bởi vậy, từng này tuổi rồi mà tôi vẫn chưa được yêu.

 

Thật ra, tôi cũng yêu mấy cô rồi, toàn đơn phương. Tính tôi nhát gái, có lẽ vì hơi mặc cảm về ngoại hình của mình nên yêu thì để đó, chứ chưa bao giờ dám thổ lộ. Với Hoa_da_quy thì khác, nàng chưa biết tôi và tôi cũng chưa biết nàng.

 

-Hi, chào em! Khoẻ không? Hôm nay có gì vui không?

 

Đó là câu đầu tiên và cũng là câu thói quen mỗi khi chúng tôi chat với nhau trên mạng. Gần nửa năm, chiều nào tôi cũng tranh thủ lên net, vô Yahoo để nói chuyện với Hoa_da_quy. Tôi và nàng biết nhau qua sự giới thiệu của một thằng bạn bên Mỹ. Nó chat nói với tôi, có một “em” nói chuyện dễ thương lắm, chắc là hạp với mày, thử coi. Ừ thì làm quen, đúng là nàng nói chuyện rất dễ thương. Cái dễ thương của nàng không hề có chút ỡm ờ nào của hầu hết những cô gái thường lên mạng chat. Nàng nói chuyện khiêm tốn, thẳng thắn và thỉnh thoảng nói tếu.

 

-Thanks anh, em vẫn bình thường. Công việc ở công ty sao rồi anh?

 

-Uhm, tạm ổn rồi. Mình làm lính mà, sếp sai đâu làm đó, hihi…

 

-Vậy hả!

 

-Ah em nè, đề nghị của anh, em đã suy nghĩ chưa vậy?

 

Tôi đề nghị gặp mặt. Gần nửa năm, hơn 150 lần chat với nhau, tôi nghĩ là cần phải có một lần gặp trực tiếp. Vì tôi biết, khối người lên đây, nói chưa được vài câu đã hẹn nhau ra quán cà phê. Huống gì với nàng, mỗi khi ngồi trước máy vi tính, tôi cảm giác như chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Mỗi khi vô Yahoo, nhiều hôm không thấy cái nick Hoa_da_quy sáng lên, tôi buồn. Một nỗi buồn rất lạ, không hiểu được. Hôm nào lên net mà thấy nick nàng sáng là tôi lại cảm thấy vui. Cũng chẳng biết tại sao.

 

Kể lại cho Quỳnh, thằng bạn chung tổ ở công ty, hắn kết luận: yêu rồi. Làm gì có chuyện yêu đương gì kỳ cục vậy? Nó cười, mày lạc hậu quá. Thiếu gì cặp thành vợ thành chồng là nhờ chat trên mạng. Ừ, có thể lắm chứ. Cái cảm giác nhơ nhớ, vui vui, buồn buồn không khác lắm với mấy lần trước, khi tôi để ý cô gái nào đó. Mới hôm kia, tôi đánh bạo nói với nàng.

 

-Anh nói thiệt điều này, không biết em có…giận anh không?

 

-Gì anh?

 

-Anh có cảm tình với em rồi đó.

 

-Haha, phải không vậy?

 

-Anh nói nghiêm túc mà.

 

-Hihi, nhưng anh có biết em là ai đâu nè?

 

-Muốn biết dễ thôi…

 

-Cách nào anh?

 

-Chúng ta gặp mặt nhau, được không?

 

 

-Sao em im lặng vậy? Bộ em không thích gặp mặt hả?

 

-Hay là có điều gì đó em không thật với anh nên không muốn chúng ta gặp mặt?

 

-Không, tất cả những gì em nói với anh trong thời gian qua đều là thật. Em không biết nói dối.

 

Có thể đúng vậy. Từ lúc biết nhau đến giờ, tôi có cảm giác nàng không bao giờ nói dối điều gì. Nàng kể cho tôi nghe về gia đình nàng, tâm sự về thằng em ham chơi của nàng, rồi chuyện mẹ nàng bệnh, cha nàng trúng số 20 ngàn mà nhảy cà tưng cà tưng như trúng độc đắc…Nàng kể hết, kể như để chia sẻ. Cả chuyện nàng đang phụ người bà con trông coi tiệm net vì như cách nàng nói: Em biết chút vi tính, phụ dì em, chứ em chẳng làm được gì khác. Những điều nàng kể khiến tôi hình dung nàng là một cô gái ngoan ngoãn, hiếu thảo, phúc hậu và có lẽ cũng dễ thương như cách nói chuyện của nàng.

 

-Em hỏi thiệt, anh thật sự muốn gặp em, muốn biết mặt em sao?

 

Bụng tôi như mở cờ khi nghe nàng hỏi câu đó. Tôi chờ đợi hơn 30 tiếng đồng hồ rồi.

 

-Muốn mà.

 

-Tại sao chúng ta không là bạn với nhau như thế này? Ngày ngày gặp nhau trên đây, nói chuyện, vẫn thú vị vậy?

 

-Nhưng anh không thích sống ảo như vậy hoài. Anh nghĩ, sống thực tế vẫn hay hơn chứ.

 

-Anh nghĩ vậy à?

 

-Uhm.

 

 

-Sao im lặng nữa rồi?

 

-Anh sẽ thất vọng về em đó…

 

-Không đâu. Anh đâu có hy vọng điều gì mà thất vọng. Anh chỉ muốn chúng ta biết nhau thôi mà.

 

-Ok, ngày mai em sẽ trả lời anh.

 

Chiều hôm sau, tôi lại vội vã trở về nhà. Vô mạng. Cái nick Hoa_da_quy đã sáng như chờ đợi từ bao giờ và nàng gửi một tin nhắn ofline: Nếu anh muốn biết em là ai thì anh ghé tiệm net Tốc độ trên đường Nguyễn Thị Diệu. Em là người ngồi xe lăn.

 

Tôi bất ngờ. Quá bất ngờ vì tiệm net Tốc độ nằm đâu lưng với công ty tôi và tôi cũng đã vô đó vài lần vào buổi trưa để lấy mail. Cô gái ngồi xe lăn, tôi biết. Tôi nghe bọn trẻ chơi game goi “chị Xuân”, bị tật, hai chân teo rút, dáng người mập mạp. Có lần tôi nhìn “chị Xuân” mà thấy thương. Cô gái như vậy thiệt khổ, làm sao lấy chồng. Không ngờ, Hoa_da_quy của tôi là “chị Xuân”.

 

Tôi ngồi thừ người nhìn cái nick Hoa_da_quy đang sáng. Chỉ cần kích chuột vô đó là có thể nói chuyện với nàng như mọi ngày. Nhưng sao hôm nay tay tôi như bất động. Tôi có còn giữ ý định gặp nàng không? Tôi có đủ cao thượng như thế không?…
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật