Tin liên quan
Lật lại từ đầu, theo NSƯT Chánh Tín chia sẻ nguyên nhân chính làm cho gia đình ông "sạt nghiệp" là vì MẤT BẢN QUYỀN phim "Dòng máu Anh Hùng" tại nước ngoài. Chi phí đầu tư là 1,5 triệu USD, bản thân ông cũng đã vay từ Ngân hàng Phương Nam là 8,3 tỷ đồng để góp vốn. Trong nước, bộ phim thu về 7 tỷ, chia lại cho đơn vị phát hành 3,5 tỷ. Như vậy, số tiền còn lại sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào số tiền thu được ở thị trường nước ngoài. Và mất bản quyền, đồng nghĩa số tiền còn lại mất trắng. Như chia sẻ, cũng từ việc này mà dẫn đến việc khốn cùng của gia đình ông hiện tại. Người yêu nghệ thuật thứ 7 rất trân trọng sự đầu tư nghiêm túc của ông để làm ra bộ phim chất lượng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của điện ảnh nước nhà. Cũng chính vì thế, khi hay tin ông gặp nạn và kêu gọi sự giúp đỡ qua truyền thông, không ít nghệ sĩ cùng khán giả đã mở lòng và hành động. Truyền thống "lá lành đùm lá rách" được phát huy, Chánh Tín đã nhận được hơn 100 triệu sau lời kêu gọi của nghệ sĩ Chí Trung.
Khi nhìn nhận đúng - sai của việc kêu gọi giúp đỡ, kết quả khảo sát cho thấy phần đông là ủng hộ. Nhưng đồng thời, không ít ý kiến ngược lại, thu hút sự tranh luận sôi nổi từ nhiều thành phần khác nhau: những blogger nổi tiếng, nghệ sĩ, khán giả và cả người trong cuộc.
Phần đông ý kiến ủng hộ việc kêu gọi ủng hộ nghệ sĩ Chánh Tín
Nội dung NS Chí Trung chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình
Người Việt vốn trọng tình nghĩa. Khi một người có cống hiến cho xã hội không may gặp nạn, nhận được lời kêu gọi không nhiều thì ít cũng sẽ chung tay giúp sức, nhất là nghệ sỹ - những người cống hiến cho cộng đồng. Từ hoàn cảnh và câu chuyện đa chiều của NSƯT Chánh Tín, không ít người cho rằng, ông đang lạm dụng tình thương, lòng nhân ái của khán giả và sự hỗ trợ của truyền thông.
Một khán giả đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của mình về ông: "Nói thiệt, con thấy chú càng nói càng kỳ. Phải chi chú bệnh nặng không tiền chữa, con tin anh chị em nghệ sĩ và khán giả sẵn sàng cùng nhau dang tay làm một chương trình thiện nguyện gì đó (như đã từng làm nhiều lần) để gom góp dăm ba trăm triệu chia sẻ với chú. Đằng này chú nói mình mỗi ngày còn có thể đánh bao cát mà. Vậy điều chú mong muốn ở đây là giữ lại cái nhà? Con biết nhà chú. Trời ơi, nó là nỗi thèm thuồng của 99 phần trăm người Sài Gòn này đó chú", "Chú có biết, ngay cả trong thời khắc đen tối nhất của mình, chú vẫn còn sáng sủa hơn hàng chục triệu người trên cái đất nước này? Rất nhiều doanh nhân thua lỗ hàng trăm hàng ngàn tỉ đến nỗi phải vào tù, phải tự tử, phải vô trại tâm thần, phải ra đường chạy xe ôm nhưng họ có kêu than đâu? Vì sao?"NSƯT Chánh Tín đã nhận được sự giúp đỡ của người hâm mộ, cũng đã có tiếng nói để "tự cứu mình" và nhận nhiều sự đồng cảm. Với số tiền quyên góp hiện có (hơn 100 triệu), thiết nghĩ NSƯT Chánh Tín hoàn toàn có thể thuê nhà trong 6 tháng (đúng với thời gian mà ông xin gia hạn), thậm chí là trang trải cuộc sống.
Từ những ý kiến đa chiều về lòng tự trọng, câu chuyện của NSƯT cho chúng ta suy ngẫm thêm về lòng nhân ái. Giúp đỡ nhau khi khó khăn là đúng. Mặc dù có nhiều nghi vấn, nhiều điều chưa hợp lý, nhưng việc phần đông ủng hộ việc giúp đỡ đã thể hiện điều này. Về phía NSƯT Chánh Tín, hoàn cảnh khó khăn của ông là thật, ông là nghệ sĩ có tâm và đã đóng góp nhiều vai diễn có giá trị. Nhiều lời chỉ trích gay gắt, quá đà nhan nhản trên trang mạng xã hội nhắm vào 1 người nghệ sĩ già, quả thực đang trong lúc sa cơ lỡ vận cũng là điều khiến nhiều người phải cân nhắc.
Không chỉ chỉ trích nghệ sĩ Chánh Tín, thâm chí nhiều người quay ra chỉ trích những người ủng hộ, người tỏ lòng thông cảm với hoàn cảnh của ông. Sự thực thì "trăm người mười ý", không phải là người trong cuộc thì thật khó để phán xét 1 câu chuyện hay về 1 con người. Người không ủng hộ cũng có lý lẽ riêng, người ủng hộ cũng có lý lẽ riêng của mình. Việc phán xét, tranh cãi hay bới móc đến cùng có thể đẩy câu chuyện đi quá xa so với ban đầu.
Xin trích dòng chia sẻ của 1 bạn trẻ để kết thúc cho bài viết này: "Trước những hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ thật cay đắng khi chúng ta so sánh ai khổ, ai nghèo, ai đau đớn hơn ai. Chúng ta không thể cảm thông được với hoàn cảnh đó, nhưng cũng đừng hằn học, cay độc khi thấy người khác có thể cảm thông. Chúng ta không bị "bịt mắt, bịt tay" mà có thể tự nghe, tự cảm nhận, chỉ cần bạn biết đặt niềm tin ở đúng chỗ để có thể giúp đúng người mà thôi".