Thân gái dặm trường tới Tacloban cứu người thân sau siêu bão

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều xác chết nằm la liệt trên mặt đất, nhiều tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn và nhiều người lê bước như những “bóng ma”.
Thân gái dặm trường tới Tacloban cứu người thân sau siêu bão
Gigi và những người thân được cô cứu khỏi thành phố Tacloban (Ảnh Philstar)

Nữ nha sỹ Geraldine “Gigi” Uy Wong đã mất liên lạc với nhiều người thân của mình sau khi bão Haiyan quét qua thành phố này hôm 8/11 và chỉ còn cách đăng ảnh của họ lên Facebook để xem liệu có ai có thể cung cấp thông tin cho mình.

Theo dõi tin tức trên báo chí và truyền hình thấy nhiều người vẫn đang bị kẹt trong các tòa nhà bị bão làm đổ sập, cô Gigi luôn ám ảnh bởi câu hỏi “Liệu gia đình anh em họ của cô có gì để ăn không? Nhà cửa của họ còn nguyên vẹn không? Và qua trọng nhất là liệu họ còn sống hay không?

Khi những câu hỏi này của cô không được giải đáp, cô đã thực hiện một hành động vô cùng liều lĩnh và táo bạo để đưa những người thân yêu của mình về nơi an toàn.

Dù biết rằng sân bay Tacloban đã bị hủy hoại nghiêm trọng, Gigi và một cháu gái của mình vẫn cố lên một chiếc máy bay chở hàng sáng 11/11 để đến Tacloban, chuyến bay hiếm hoi được nhà chức trách Philippines cho phép bay. Đối với nhiều người, đây là chuyến bay “một đi không trở lại”.

“Trên đường đến thành phố Tacloban, tôi nhìn thấy rất nhiều xác chết nằm la liệt trên mặt đất, nhiều tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn và nhiều người lê bước trên đường như những “bóng ma” vô hồn, đói khát và tuyệt vọng. Không khí chết chóc “bủa vây” xung quanh chúng tôi khiến chúng tôi thấy “lạnh toát người vì sợ”, Gigi đã viết như vậy sau khi trở về Manila an toàn.

Trong thành phố, những xác chết này đang được Cơ quan Phòng cháy Chữa cháy dọn dẹp và chỉ còn rất ít tòa nhà là không bị ảnh hưởng của bão.

“Chính vì vậy, việc di chuyển bằng xe trong thành phố thông thường chỉ mất có 40 phút đã kéo dài tới hơn 2 giờ. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ vì đây là nơi mà tôi thường xuyên đến nghỉ hè và có nhiều kỷ niệm đẹp nhất khi tôi còn nhỏ”, Gigi hồi tưởng.

Gigi đến thẳng Tòa thị chính nơi lực lượng chỉ huy của Bộ An sinh Xã hội và Phát triển (DSWD) đồn trú đưa ra những yêu cầu của mình và được một vài nhân viên chính phủ hỗ trợ đi bộ ra ngoài tìm kiếm khi trời đã bắt đầu tối dần.

“Thật may là tôi có thể tìm thấy họ ở hai địa điểm riêng rẽ. Họ đang ẩn nấp trong nhà của mình và chỉ dám thì thầm trong bóng tối do lo ngại sẽ thu hút bọn tội phạm cướp bóc”, Gigi cho biết, “Họ không thể tin vào mắt mình khi tôi đứng ngay trước mặt họ và đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài họ lại thấy lóe lên một tia hy vọng rằng họ có thể được giải cứu”.

Những đứa trẻ còn sống sót sau bão Haiyan tại Tacloban (Ảnh AP)

Đến nửa đêm, Gigi và cháu của mình cùng 14 người thân của họ đã nhanh chóng rời khỏi nhà và đến nơi An sinh Xã hội và Phát triển đồn trú để gọi điện thoại và lên kế hoạch đầy rủi ro để “trốn chạy” khỏi Tacloban.

“Tôi phát hiện ra Hãng Hàng không Cebu Pacific Air sẽ thực hiện một chuyến bay nhân đạo đến Tacloban vào sáng ngày 12/11 và cách thức họ thực hiện công việc của mình rất phù hợp với kế hoạch của chúng tôi. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn cầu Chúa rằng kế hoạch này sẽ ổn”, Gigi kể thêm.

Thật kỳ diệu, cả 16 người đã lên máy bay thành công và bay đến Manila an toàn vào ngày 13/11.

“Chúng tôi đến Manila rất muộn vào đêm hôm đó do sân bay bị ách tắc khiến vài chuyến bay bị nhỡ nhưng quan trọng hơn là chúng tôi đã đến được Manila. Tạ ơn chúa đã dẫn dắt cả 16 người chúng con đến nơi an toàn. Mọi sự có thể đã xấu đi rất nhiều và tôi đã “rùng mình” khi nghĩ đến việc mọi chuyện sẽ như thế nào nếu tôi gặp nạn”, Gigi cho biết.

Vừa đặt chân đến Manila, nhóm 16 người này lại vội vã đến ngay bệnh viện do một người em họ của Gigi bị thương ở chân rất nặng do một mảnh vụn bằng kim loại cuốn theo dòng nước cứa vào trong khi anh ta và gia đình đang bơi qua dòng nước chảy xiết.

“Việc thiếu thuốc kháng sinh và không được chữa trị cẩn thận đã khiến cho vết thương của cậu ấy mưng mủ, và tôi thấy chân của cậu ấy đang bắt đầu sưng to lên. Tôi cũng rất lo lắng vì vết thương này đã tiếp xúc với nước lũ bẩn nhiều ngày”, Gigi kể tiếp.

Thật may là vết thương này đã được các bác sỹ tại Manila cứu chữa kịp thời và tiêm thuốc ngừa uốn ván.

Trong nhật ký của mình cô viết: “Tối hôm trước tôi đi ngủ sau cùng khi những người thân đã ngon giấc. Sáng hôm sau tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ, bụng sôi ùng ục vì bị đói và mình mẩy đau ê ẩm nhưng chủ yếu là do tôi bị đánh thức bởi nỗi đau bởi rất nhiều người khác vẫn còn đang kẹt lại tại Tacloban.

Tôi đã khóc khi đang viết những dòng này, tôi thậm chí không thể kể hết những nỗi kinh hoàng mà tôi đã tận mắt chứng kiến. Tôi không thể chụp bất cứ bức hình nào, một phần là do tôi đã “hoang mang cực độ” khi tìm kiếm người thân của mình và đưa họ đến nơi an toàn. Tôi không cho phép mình bị phân tán khi thực hiện “sứ mệnh” này.

Tôi tỉnh dậy và ước rằng mọi chuyện đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Tôi không thể hiểu nổi tại sao một chuyện như vậy lại có thể xảy ra”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật