Những phận người sau bản án t‌ử hìn‌h

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phiên tòa sơ thẩm ở TAND TP Đà Nẵng xét xử 18 bị cáo trong vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đã khép lại với mức án t‌ử hìn‌h đối với bị cáo H.Q.H., 22 tuổi.
Những phận người sau bản án t‌ử hìn‌h
Ảnh minh họa

Bị cáo Phan Gia Lợi lãnh mức án tù chung thân và bị cáo Nguyễn Việt Hùng 18 năm tù. Những bị cáo còn lại chịu mức án cao nhất 18 tháng tù giam, nhẹ nhất là 12 tháng tù treo.

Sau khi nghe tòa tuyên án, bà Trương Thị B., mẹ bị cáo, không thể tin được bà sẽ mất con mãi mãi. Còn vợ chồng ông Lê Văn Th., cha mẹ nạn nhân Lê Minh S. bị giết chết trong vụ án đó, cũng gánh chịu sự mất mát quá lớn.

Vụ án xảy ra vào khoảng 22g ngày 11-4-2007 giữa hai nhóm thanh niên sau một va chạm nhỏ tại quán bar. Lê Minh S. cầm đầu một nhóm ẩu đả bằng dao, mã tấu, gậy gộc với nhóm thứ hai của Phan Gia Lợi và Nguyễn Công Vinh...

Gia đình kẻ tử tù…

Giữa tháng 8-2008, hơn nửa tháng sau phiên tòa, chúng tôi tìm đến nhà bị cáo H.. Căn nhà ọp ẹp, ẩm thấp và thiếu sự chăm sóc của con người. Ông Huỳnh Văn Đ. 89 tuổi, giờ chỉ sống thui thủi một mình, cơm nước hằng ngày phải nhờ bà con chòm xóm. Tuổi cao, tai không còn nghe rõ, ngồi nói chuyện với khách ông phải nhờ bà Cẩm - hàng xóm, "phiên dịch".

Giọng ông kéo dài và hay ngắt quãng mỗi khi nhắc về H.: "Mẹ bỏ nhà đi khi nó mới ba tuổi, cha chết khi tám tuổi, hai vợ chồng tui nuôi nó. Rồi bà nó qua đời, một mình tui đi biển kiếm được thứ chi là về hai ông cháu ăn với nhau. Vậy mà khi lớn lên nó đua đòi bạn bè ăn chơi, người ta trợ cấp đi học chữ, học nghề mà nó có nghe mô”. Bà Cẩm và những người hàng xóm nói từ khi tòa tuyên án tử hình, mấy đứa con không cho ông biết vì sợ ông buồn. Tối nào ông cũng thức khuya, ông bảo nhớ thằng H. quá nên không ngủ được.

Từ ngày H. ăn chơi đua đòi với bạn bè lòng ông nặng lắm, ông nói mãi mà nó chẳng nghe. Ông buồn, có hôm thức suốt đêm chờ cửa nó về. Rồi cái đêm thằng H. cầm dao giết người, ông như linh cảm được điều không tốt, nằm mãi không ngủ được, ông dậy thắp nhang cầu mong bà nội và cha H. phù hộ cho nó. Hôm thằng H. bị bắt mọi người không cho ông biết, hơn tháng sau mới cho ông hay. Ông khóc dữ lắm, chẳng thiết ăn uống.

Ngày xử án, ông đòi đến tòa bằng được để gặp cháu. Phiên tòa xử ba ngày, ông ngồi được bữa sáng đầu tiên thì phải về nhà vì mệt. Tòa tuyên án tử hình, mọi người nói với ông là thằng cu H. chỉ bị tù, ông cũng bớt lo âu: "Rứa là còn gặp cháu nó được".

Sau hôm tòa tuyên án, ông và mẹ H. dắt nhau đến lạy nhà bà con ba họ, lạy những người hàng xóm để xin đủ số tiền 11 triệu đồng qua cúng hương cho gia đình bị hại. Bà Cẩm kể: "Xóm làng ai cũng thương ông nên mỗi người góp một ít". Đủ tiền hai bố con dẫn nhau qua nhà bị hại, ông thay mặt cháu xin lỗi và lạy người ta nhiều lắm, cầu xin họ tha thứ để cháu ông được về với ông. "Người ta chẳng nhận tiền vì biết tiền đó tui đi xin", ông Đ. buồn buồn.

Ông có bốn người con gái và một đứa con trai (cha H.- đã chết). Ai cũng nghèo khó. Mẹ H. bỏ đi khi H. chưa đầy ba tuổi, tha hương làm công, mỗi lần về quê đều ghé cho con ít đồng tiêu vặt.

Lôi ra một quyển sổ bìa đã úa vàng, ông Đ. nói: "Số tiền ni tui dành dụm để cho mẹ nó lên thăm cháu". Đó là số tiền trợ cấp 150.000đ/ tháng, tiền bà con cho và cả tờ 20.000đ, người bà con bán hàng ngoài chợ cho ông hôm trước mà ông không dám tiêu, tính ra chẳng được là bao.

Đã lâu lắm rồi sáng nào ông cũng dậy sớm ra cảng cá xin cá. Bà Cẩm kể có lần ông bị lạc, người ta phải dắt về nhà. "Tội lắm, thân già một mình chẳng biết chết khi mô. Ông thương nhất thằng H. thì giờ nó đã phụ lòng ông rồi".

…Và gia đình người đã chết

Người bị chém chết là anh Lê Minh S. 32 tuổi. Người vợ đầu của anh S. đã có chồng khác sau khi hai người bỏ nhau, để lại đứa con tên N. Th.. Người vợ thứ hai cũng bồng con vào TP.HCM sống sau khi anh S. chết 49 ngày.

Mẹ S. năm nay 63 tuổi, mở quán tạp hóa tại nhà. Cha S. 64 tuổi, ngày ngày gồng mình trên chiếc xe ôm kiếm dăm ba ngàn bạc về nuôi cháu.

N.Th. hiện được 8 tuổi, sống quấn quýt bên ông bà nội, em học giỏi lắm, năm nào cũng có bằng khen học sinh giỏi. Khi cha mất em ôm bà nội thút thít cả đêm: "Ba cháu chết rồi hả bà. Con không gặp ba được nữa à?". Bà cũng khóc cạn nước mắt vì thương con, thương cháu. Có lúc N. Th. nhớ ba nên đòi ông nội phải chở đi thăm mộ ba cho bằng được, rồi em khóc đòi ông cho ở lại bên cha.

Mẹ N. Th. lấy người chồng thứ hai ở sát nhà bên cạnh, giờ đã có một người con và đang sống ở TP.HCM. Năm nay em lên lớp 3, ông bà nội cũng chưa sắm sửa được thứ gì cho ngày tựu trường. Bà buồn buồn nói: "Năm trước có hội gì đó qua cho nó 500.000đ mua sách vở, không biết năm nay có ai cho nữa không, gia đình tui cũng nghèo nên vợ chồng chẳng biết tính sao nữa".

Hôm rồi ông và mẹ của H. qua thắp hương rồi đưa cho ông bà ít tiền, bà không nhận: "Người ta cũng nghèo như mình, nhận số tiền đó thì thằng S. có sống lại được mô”. Ôm N. Th. vào lòng, bà ngậm ngùi: "Giờ có ai xin cháu về nuôi tui cũng cho, nếu không đành gửi vào trung tâm trẻ mồ côi. Cháu không cha không mẹ, gia đình tui lại nghèo mần răng mà nuôi cháu nổi".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật