Hoang mang vì căn bệnh kỳ lạ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ nhiều năm nay, ở xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình xuất hiện một căn bệnh lạ: Trẻ em cứ bong tróc da rồi t‌ử von‌g. Người dân nơi đây cho rằng, căn bệnh đó là do “con ma rừng“ gây nên.
Hoang mang vì căn bệnh kỳ lạ
Cậu bé Tâm đang rất yếu vì bệnh tật

Họ đã thuê thầy mo, thầy cúng về bắt “con ma rừng", nhưng đến nay chưa cháu nào được chữa khỏi. Các cơ quan y tế ở địa phương thì không tìm ra nguyên nhân và biện pháp chữa trị căn bệnh lạ này khiến bản làng cứ sống trong hoang mang cực độ…

Chung một nỗi đau

Năm nay 1‌8 tuổ‌i, nhưng Hiệp gầy còm như một đứa trẻ. Không giống như những cậu trai bản khác, đôi chân Hiệp không thể đi nương, đi rẫy hay vào rừng săn con thú, con chim. Hiệp chỉ loanh quanh ở nhà làm những việc vặt. Không phải là Hiệp không muốn làm mà căn bệnh lạ cứ đeo đẳng Hiệp suốt mười mấy năm qua.

Hễ cứ ra nắng là mồ hôi tứa ra, nhớp nháp, rất khó chịu. Gặp Hiệp lần đầu, ai nhìn thấy cũng rờn rợn. Khuôn mặt Hiệp mọc đầy nốt thâm đen, bong tróc từng mảng. Phía dưới cổ và bả vai loang nổ những vùng da trắng nhợt và thâm tím. Ngồi tiếp khách mà Hiệp cứ đưa tay gãi soàn soạt. Dường như càng gãi, Hiệp càng thấy thích. Gãi đến toạc da, chảy máu, thậm chí nứt cả thịt đỏ hỏn. Hiệp bảo: "Không gãi không chịu được. Mà mỗi khi gãi xong lại đau, lại xót. Khó chịu lắm!".

Hiệp có quãng tuổi thơ đầy buồn tủi vì căn bệnh kỳ quặc ấy. Học xong mẫu giáo là Hiệp đã phải ở nhà. Chị Hặc - mẹ của Hiệp đã khóc cạn nước mắt vì thương con. Mỗi khi nhìn thấy Hiệp vật lộn trong cơn ngứa, chị như bị đứt từng khúc ruột. "Biết nó khổ như thế này thì thà rằng tôi đừng đẻ nó ra cho khỏi tội…".

Chị Hặc nhắc về đứa con mình trong tiếng nấc nghẹn ngào. Khi mới sinh ra, Hiệp cũng lành lặn như bao đứa trẻ khác. Bụ bẫm và kháu khỉnh. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, được vài tháng thì căn bệnh quái ác trên xuất hiện. Đầu tiên là những vết đỏ xuất hiện ở vùng da cổ tay, bả vai, và cổ. Vài hôm sau, những vùng đỏ đó nổi nốt rồi thâm tím và bong tróc dần. Cứ hết một lớp như thế lại thêm một lớp khác mọc lên. Giờ đây căn bệnh này còn lan lên cả mặt và mắt của Hiệp. Những lúc bị ngứa, Hiệp muốn móc luôn cả đôi mắt của mình ra. Hiện tại, một mắt của Hiệp đã mờ đục rất khó nhìn.

Cách nhà Hiệp không xa là nhà ông chú ruột của Hiệp, ông Xa Văn Nằm. Ông Nằm có 2 người con cũng bị bệnh giống Hiệp. Khi chúng tôi đến, thằng Thành, đứa con trai thứ ba của ông Nằm đang ngồi trên cầu thang nhà sàn đưa mắt nhìn về phía xa, trông buồn đến nao lòng. Khuôn mặt trẻ thơ của Thành bị biến dạng, bởi những vùng da bị mụn nhọt. Nhìn con, bà Hoa, vợ ông Nằm không nén nổi dòng nước mắt: "Căn bệnh này hành hạ cháu suốt hơn chục năm rồi!".

Nhà ông Nằm có 6 đứa con thì 2 đứa bị mắc căn bệnh lạ này. Thằng Hải đứa con trai đầu của ông (sinh năm 1986) cũng vì bệnh này mà qua đời. Mỗi khi nhắc lại cái chết của Hải, gia đình vẫn còn đau lòng. Khi vừa sinh cháu ra, chị phát hiện cháu bị mần đỏ ở hai cánh tay, gia đình đưa cháu đi khám ở Hoà Bình. Bác sĩ kết luận, cháu bị bệnh ngứa. Chị mua thuốc cho con uống. Sau một thời gian uống thuốc, Thành không khỏi.

Tất cả các ca mắc bệnh đều là con trai

Được một năm sau thì Thành mất trong cơn đau quằn quại. Theo thống kê của Trạm Y tế xã Mường Chiềng, hiện xã có 8 cháu bị mắc căn bệnh này, hiện 1 cháu đã chết, 2 cháu ở Nà Mặn, 2 cháu ở Nà Mười và 1 cháu ở Chiềng Cang. Hầu như các cháu không được đến trường, vì bệnh tình hành hạ. Và buồn hơn, chưa một cháu nào được chữa khỏi bệnh. 

Bắt "con ma rừng"

Giữa trưa, bản Chiềng Cang vắng hoe, vắng hắt. Tiếng mõ trâu nghe lộc cộc ngoài rừng càng khiến khung cảnh miền sơn cước thêm tàn tạ. Căn nhà sàn của gia đình anh Xa Văn Quan nằm tít trên đỉnh đồi. Cháu Tâm, con anh Quan ngồi phía cuối nhà nhìn chúng tôi không nói. Khuôn mặt trẻ thơ của cháu bị biến dạng hoàn toàn. Cả khuôn mặt phủ một vết thương, với các mảng da loang lổ, trắng, thâm, đỏ. Tiến lại gần chỗ Tâm, tôi không tin vào mắt mình nữa. Hai bả vai, vùng da ở cổ, vòm ngực, vai, nửa lưng trên bị nứt toác hở cả thịt đỏ hỏn. Một bên tay của cháu đã không cử động được, vì biến chứng của căn bệnh này gây ra.

Dưới gầm nhà sàn, anh Quan để một cái cũi. Anh bảo, cũi ấy là để nhốt… con mình. "Không bố mẹ nào muốn nhốt con vào cũi. Chỉ vì quá thương con nên tôi mới làm vậy"- anh Quan rầu rĩ. Năm nay Tâm tròn 12 tuổi cũng là ngần ấy thời gian Tâm bị căn bệnh lạ kia hành hạ. Tâm không thích ở nhà mà chỉ thích đi lang thang. Ai cho gì ăn nấy. Tối đến Tâm chọn vỉa hè, mái lán là nơi nghỉ đêm. Cứ mỗi lần gia đình đón về, Tâm lại bỏ đi. Thương con suốt ngày nếm cảnh "màn trời chiếu đất", anh Quan đã từng đóng một cái cũi trên nhà rồi nhốt Tâm vào đó. Ở trong cũi, Tâm dùng răng cắn đứt lạt rồi cả dây thép để trốn đi. Những hôm trời rét căm căm, mọi người vẫn thấy Tâm nằm co ro bên góc chợ. Anh Quan một lần nữa lại đóng cái cũi chắc chắn ở dưới gầm nhà sàn. Anh hy vọng bằng cách đó, Tâm sẽ đỡ bỏ nhà đi.

Nhà anh Quan vốn nghèo. Một năm thiếu đói đến vài tháng. Vừa thu hoạch lúa xong mà trong nhà chỉ còn vỏn vẹn 3 bao thóc. Chỗ đó chỉ ăn một tháng nữa là hết. Hàng ngày, anh phải đi làm thuê làm mướn, còn vợ trông nom nương rẫy. Vì quá nghèo, nên anh Quan không thể đưa con đi bệnh viện. Anh chị lấy thuốc nam cho cháu uống, thậm chí mời cả thầy mo về cúng lễ để bắt con "ma rừng", nhưng bệnh tình của Tâm vẫn không thuyên giảm.

Bà Hoa đang rất lo lắng về bệnh tật của cháu Thành

Cũng giống như nhà anh Quan, đa phần các gia đình có con bị bệnh đều quá nghèo. Họ lo cái ăn còn chưa đủ, nên không thể đưa các cháu đi viện khám. Hậu quả là bệnh của các cháu ngày một nặng hơn. Họ không còn cách nào khác là cầu cứu lực lượng thầy cúng, thầy mo ở trong vùng. Cách mê tín dị đoan này cũng không khỏi, chỉ làm cho họ thêm tốn kém. Cán bộ xã cũng biết việc nhờ thầy mo, thầy cúng để chữa bệnh là không tốt. Tuy nhiên, họ cũng không thể ngăn việc này được, vì xã cũng chẳng có cách nào cứu giúp! 

Chưa rõ nguyên nhân

Hiện 7 cháu bị mắc bệnh vẫn đang hàng ngày hàng đêm bị căn bệnh lạ này hành hạ. Càng ngày bệnh tình của các cháu càng nặng hơn. Trong khi đó việc xác định nguyên nhân và biện pháp chữa trị vẫn xa vời. Chị Xa Thị Thành -Trạm trưởng Trạm y tế xã cho biết: “Vì không đủ phương tiện kỹ thuật, cũng như trình độ, nên trạm không xác định được các cháu mắc bệnh gì. Ngay cả nguyên nhân gây bệnh, các cán bộ ở trạm cũng… bó tay!".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, căn bệnh này chỉ bị trong một số gia đình. Như gia đình chị Hặc đã từng có người bị. Triệu chứng chung của các cháu mắc bệnh là mần đỏ, sau đó thâm lại, nổi nốt, rồi ngứa khiến các cháu gãi, gãi đến rách da, chảy máu. Cứ như thế hết lớp da này hỏng đến lớp da khác mọc lên lại bị. Một dấu hiệu của căn bệnh này rất khác thường là cháu nào cũng chỉ bị từ vùng thắt lưng trở lên, vùng dưới có thể không hề hấn gì. Và tất cả những cháu mắc bệnh đều là con trai. Chị Thành cho biết thêm: “Chúng tôi đã từng gửi thông tin về căn bệnh lạ này lên một số cơ quan y tế trong tỉnh, nhưng họ cũng chưa có kết quả xác thực về căn bệnh này".

Căn bệnh lạ này đã xuất hiện ở Mường Chiềng ít nhất cũng ngót nghét 20 năm nay. Vậy mà các cơ quan chức năng ở đây vẫn chưa có nhiều động tĩnh để đề xuất để tìm hiểu...

Rời Mường Chiềng khi ánh hoàng hôn đã tắt, hình ảnh cháu Tâm, cháu Thành ngồi bên nhà sàn cứ ám ảnh chúng tôi. bệnh tình của các cháu đang ngày một nặng thêm, nếu không được chữa trị kịp thời. Mong rằng các cơ quan y tế sớm vào cuộc để tìm hiểu rõ căn bệnh lạ này.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật