Biết làm gì cho con?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cả đêm qua, nó không ngủ. Chập chờn lúc tỉnh lúc mê, cứ mở mắt ra, nó lại hốt hoảng nhìn quanh, kêu thảng thốt: “Con gián! Có con gián! Con sợ lắm…”. Năm nay, nó mười lăm tuổi, cao 1,8m, nặng 50kg, sở thích: vuốt keo lên tóc, đi xem phim ở Mega Star, bơi lội, đá bóng, nhảy hiphop và nghe ipod.
Biết làm gì cho con?
Tôi biết phải làm gì để giúp con? (Ảnh minh họa)
Tối hôm qua, sinh nhật nó. Nó xin mẹ cho tổ chức trong phòng riêng. Bạn bè nó kéo tới rất đông, các cô gái trẻ son phấn loè loẹt, váy áo tưng bừng. Muốn lưu lại vài hình ảnh ngày sinh nhật con, tôi mang máy camera vào góp vui.

Nhưng, khi lia tới một cô bé tóc cắt mái lệch, váy hai dây, nó gườm gườm nhìn thẳng vào máy quay, bảo tôi: “Cháu ghét cô lắm!”. Cô bé này, tôi gặp lần đầu, không phải nhỏ bạn Hà My mà nó vẫn quý từ hồi còn bé; không học cùng lớp nó hiện tại, cũng không phải con bé học dưới hai lớp mà nó thích.

Đang náo nhiệt, có thêm mấy anh chị em họ cũng đến chúc mừng. Nhưng nó xịu mặt, bảo: “Mẹ lôi cái đám ấy lên đây làm gì?” “Cái đám ấy” tức là mấy anh chị em họ, bọn nhóc lớp 2, lớp 3. Đến cả thằng em trai lăng xăng vào nhặt kẹo cũng bị nó đẩy ngã, khóc váng nhà. Bước ra khỏi phòng con trai, đầu óc tôi trống rỗng.

Biết ứng xử ra sao trước tình cảnh rối ren đến thế? Đúng lúc đó thì đụng phải bố cháu. Anh cho biết, vừa kiểm tra điểm thi tốt nghiệp cấp hai của cháu. Tổng số chỉ có 7 điểm. Đầu óc tôi quay cuồng. Điểm số như thế, tức là chẳng có hy vọng vào học bất cứ trường PTTH nào trên toàn thành phố. Hình như nó cũng đã biết kết quả thi, nhưng giấu bố mẹ.

Chứng kiến những hành vi của con trai, cho đến lúc cháu đuổi em ra ngoài, bố cháu không kiềm chế nổi, đã gọi con ra cầu thang, tát cháu hai cái. Nó không khóc, nhưng ngồi thu lu giữa phòng khách. Buổi sinh nhật kết thúc trong lặng lẽ. Thằng bé về phòng mình, đẩy đồ ăn thức uống ra, rồi đóng chặt cửa, không cho ai vào. Đêm, tôi phải dùng chìa khoá dự phòng, lén mở cửa vào, nhẹ nhàng khuyên nhủ con. Hình như, nó chẳng nghe rõ những điều tôi nói. Nó không ngủ được, nhưng cứ lăn lộn, rồi ú ớ, như mê sảng. Cứ mở mắt ra, nó lại hốt hoảng nhìn quanh, kêu thảng thốt: “Con gián! Có con gián! Con sợ lắm…” Con trai tôi không phải là một đứa hư hỏng. Nhưng lứa tuổi của cháu quá nhạ‌y cả‌m. Tôi biết phải làm sao trước tình trạng hiện tại của cháu? Biết làm gì cho con?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật