Thư gửi “người-đang-thất-vọng-vì-chưa-đậu-đại-học“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ trong một thời gian ngắn đã có rất nhiều bạn đọc trên toàn quốc gởi ý kiến chia sẻ với teen tự nhận mình là kẻ-thất-bại vì sẽ-rớt-đại-học.
Thư gửi “người-đang-thất-vọng-vì-chưa-đậu-đại-học“
Ảnh minh họa

Thân gửi người-tự-cho-mình-là-kẻ-thất-bại!

Đọc xong lá thư của bạn, những người "cùng hoàn cảnh" giống bạn ắt hẳn cũng đang ê chề và đau khổ lắm...


Bởi kì thi đại học mỗi năm chỉ tổ chức một lần. Đó là kì thi quyết định tương lai cho bạn, mở ra cánh cửa mới cho cuộc đời bạn, lật sang trang mới để đánh dấu sự trưởng thành của bạn...


Thi xong, bạn đã có thể dự đoán được điểm của mình. Và khi biết kết quả rồi thì bạn lại nản chí, chùn bước, tự cho mình là kẻ thất bại, phán ngay rằng bạn "rớt", bạn làm ba mẹ, gia đình, bạn bè, thầy cô buồn lòng...


Không ai có thể tránh khỏi cảm giác ấy bạn ạ. Ngay cả việc bị 0 điểm vì chưa thuộc bài, mỗi người chúng ta cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm và buồn cả tuần liền, huống hồ một kì thi quan trọng đầy căng thẳng và áp lực, bạn đã cố gắng hết sức, những teen cùng trang lứa với bạn cũng nỗ lực hết mình, vậy mà kết quả lại "không đâu vào đâu", một đòn sét đánh ngang tai thật đau đớn...Điều đó kinh khủng hơn rất nhiều so với việc bạn bị điểm kém, hay việc bạn thi nghề chỉ đậu loại trung bình...Mình rất hiểu, chia sẻ và thông cảm với bạn...


Nhưng bạn à....


Nói đi cũng phải nói lại. Kết quả thi không thể thay đổi. Bạn trách mình? Kết quả vẫn thế! Bạn lạc quan? Mọi người cũng đỡ lo cho bạn hơn. Bạn nghĩ rằng bạn buồn thì kết quả sẽ khá hơn ư? Mọi người đồng cảm cho bạn hơn ư? Điểm thi của bạn sẽ nâng lên chút đỉnh ư? Không hề. Buồn, mọi người chỉ thấy bạn là một người yếu đuối và dễ nản chí, gặp khó khăn đã vội chùn bước. Bạn cho rằng nếu mình "giả vờ lạc quan" (chỉ là giả vờ thôi), thì mọi người sẽ lại chì chiết và cho rằng bạn hời hợt trước tương lai của chính mình? Tiến thoái lưỡng nan, bạn đang không biết phải làm gì, ngoài việc lặng im nghe bạn bè chê bai, cha mẹ la rầy, rồi bỗng mặc cảm tội lỗi, muốn trốn tránh tất cả?


Bạn "sẽ-rớt", đó chỉ là thì tương lai. Còn điều gì đảm bảo rằng bạn sẽ rớt hoàn toàn và không đậu vào bất kì trường nào? Con đường đời của mỗi chúng ta đâu phải lúc nào cũng trải thảm đỏ, rải hoa hồng...Phải có chỗ lồi lõm, chông gai, phải có núi cao, vực sâu để thử thách ý chí của chính bạn. Nếu bạn không vượt qua nổi thì bạn đã rơi vào cái bẫy của chính mình...


Đối với tôi, và có lẽ là với rất nhiều sĩ tử đang có kết quả thi không tốt giống bạn, họ không có khái niệm "thất bại", "rớt". Họ chỉ mỉm cười và thốt lên rằng: "Ồ, mình là người đặc biệt được Thượng Đế chọn để thử thách, vì ông biết mình bản lĩnh và đủ khả năng vượt qua. Làm gì có thất bại? Chỉ là thành công chưa đến thôi ấy chứ!"


Đừng nhìn vào người khác, vì mỗi chúng ta là một cá thể riêng độc lập, có ưu nhược khác nhau, khả năng nổi trội, thích nghi với hoàn cảnh khác nhau, có như vậy cuộc sống mới muôn màu. Nếu ai thi đại học cũng đậu thì con người đâu cần phải đến trường, đúng không bạn? Hơn nữa, như bạn nói, bạn đã cố hết sức mình, và bạn nên tự hào với thành quả mình đạt được...


Thành công ngoảnh mặt với bạn ư? Nó đang chơi trò trốn tìm với một người nhỏ bé là bạn đấy! Nhỏ bé ở đây nghĩa là bạn không đủ "mạnh" để chống chọi với hiện thực phũ phàng, chỉ nhìn vào bề nổi mà đã vội kết luận, vội cho mình là kẻ bất tài, rồi cảm thấy tội lỗi với cha mẹ...


Bạn rất hiếu thảo! Tôi ngưỡng mộ bạn vì điều đó. Nhưng, cha mẹ bạn sẽ tự hào về con mình hơn khi thấy bạn có đủ bản lĩnh để học cách trải nghiệm và biết cách chấp nhận. Là cha mẹ, ai mà không muốn con mình thành đạt, nhưng liệu có quá xa vời không khi áp đặt những gì mà con cái không thể nào thực hiện? Khả năng chỉ đến đó thì làm sao có thể muốn thế này, thế kia? Ắt hẳn rồi ba mẹ cũng sẽ hiểu và thông cảm cho bạn...


Học không bao giờ là muộn, đa phần những triệu phú, tỉ phú nổi tiếng, hay những doanh nhân thành đạt đều ít nhiều "gãy gánh" trong con đường học vấn, nhưng bằng năng lực thật sự cùng ý chí, sự bản lĩnh phi thường, họ cũng thành công đó thôi!


Còn khá nhiều lời khuyên khác mang tính khách quan mà nhiều người đã đề cập đến, nên tôi không nhắc lại. Cũng có thể, những gì tôi khuyên bạn cũng như nước đổ lá khoai, bởi nó cũng chỉ là những lời khuyên thông thường mang tính giáo điều, lý thuyết. Nhưng tôi viết những dòng này trên danh nghĩa của một người bạn, có thể đồng cảm và chia sẻ với nỗi đau lớn của bạn ngay lúc này. Bạn đã tự cảm thấy mình yếu đuối, thì chắc chắn bạn sẽ tìm được lối đi mới để lấy lại sự tự tin. Có thể bạn học rất giỏi, nhưng kì thi này bạn không may. Chỉ biết nhìn lên, mà không nhìn xuống, hay chí ít nhìn những người đang đứng trong hoàn cảnh tương tự mình, thì dễ chết lắm bạn à....


Vài sĩ tử cũng đang hồi hộp chờ kết quả, nhưng họ biết cách "kiếm tìm lạc quan trong sự bi quan". Họ cũng đoán được điểm của mình, dự báo trước được tương lai của mình, nhưng sao họ vẫn dửng dưng thế nhỉ? Bởi đơn giản, họ không đặt nặng vấn đề thi cử, không xem đại học là con đường duy nhất, và họ biết kiếm tìm cơ hội, mở lối đi riêng cho mình, tại sao bạn không làm được điều đó?


Lời cuối cùng, tôi muốn nói với bạn rằng, người mạnh nhất không phải là người luôn chiến thắng, người mạnh nhất là người không bao giờ bỏ cuộc khi gặp thất bại, à không, khi "thành công bị trì hoãn" mới đúng!


Twinkle (TP.HCM)


Mọi chuyện thì cũng đã qua, bạn hãy lấy lại niềm tin, đối mặt với thực tại hy vọng vẫn còn ở tương lai. Cố lên bạn nhé! Ba mẹ sẽ tha thứ và sẻ chia cùng bạn. Tôi và mọi người luôn luôn ủng hộ bạn!


Thanh Thanh (Vĩnh Long)


Đọc những dòng tâm sự của anh, em cảm nhận được phần nào nổi bế tắc, tuyệt vọng và đau khổ mà hiện giờ anh đang gặp phải. Thực sự thì em chưa nếm trải cái cảm giác đau đớn khi biết mình không đậu đại học như anh phải trải qua bây giờ nhưng điều đó cũng có thể sẽ xảy đến với em dễ dàng nếu em không đủ khả năng và nghị lực. Một năm nữa thôi em sẽ phải đối mặt với kì thi đại học và em không biết mình sẽ như thế nào nếu cũng lâm vào hoàn cảnh như anh bây giờ. Nhưng anh biết không, em có thể chắc chắn một điều rằng nếu em phải hứng chịu nổi đau đó, em cũng sẽ cố gắng gượng dậy bằng mọi cách, chán nản thì tất nhiên không thể không có rồi, buồn thì sao không buồn được, cánh cổng đại học là ngưỡng cửa cao nhất của cuộc đời học sinh, không qua khỏi cánh cửa đó, sao em không buồn, khóc....Khóc vì khổ đau khi nếm mùi thất bại, khóc để vơi bớt nổi buồn nhưng ta buồn vì không đậu đại học, liệu khóc mãi có giúp ta đậu đại học được không. Anh cảm thấy có lỗi rất nhiều với cha mẹ, với bạn bè, anh không biết cha sẽ cảm thấy mất danh dự như thế nào với họ hàng, không biết mẹ anh sẽ buồn tủi đến mức nào...Nhưng anh đã làm hết sức mình, và em nghĩ đó mới chính là điều đáng trân trọng. Nếu anh ham chơi, lười học, bỏ bê mọi thứ và xao nhãng chuyện thi cử ngay từ đầu thì có lẽ anh sẽ không cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ vì bao ước muốn bị dập tắt, bởi lẽ khi đã không thiết tha với điều gì thì đạt đuợc hay không cũng không có tác động qúa lớn với một người nhưng anh đã cố gắng rất nhiều, đã trải qua nhiều khó khăn gian khổ, miệt mài học tập chuẩn bị cho kì thi. Kết quả không mong muốn khiến anh sụp đổ và tự nhận mình là kẻ thất bại, nhưng điều anh đã rút ra được cho bản thân mình là những kinh nghiệm máu xương, em nghĩ anh cần biết trân trọng điều đó. Anh hãy cố gắng lấy lại bình tĩnh và tự tin, hãy suy nghĩ một cách lạc quan hơn, không một ai thất bại suốt cả cuộc đời nếu có nghị lực và niềm tin, thành công sẽ trì hoãn không quá lâu với những ai kiên nhẫn. Đôi khi đạt được một ao ước gì đó một cách dễ dàng khiến người ta cảm thấy chẳng có gì đặc biệt nhưng nếu đạt được thành công một cách gian nan và thử thách thì thành công đó sẽ có ý nghĩa to lớn với cuộc đời một người. Em nghĩ rằng anh có thể tâm sự những suy nghĩ của anh với bố mẹ, anh hãy chia sẽ ước mơ và thể hiện sự quyết tâm của mình một cách chân thành, anh sẽ bước vào cổng trường đại học với thời gian lâu hơn, hoặc bằng nhiều con đường khác nhau. Dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn là anh và anh sẽ sống hết mình bằng nghị lực của mình. Em tin là cha mẹ anh, bạn bè sẽ cảm thông và hiểu cho nổi lòng của anh, không ai yêu thương con cái mình bằng cha mẹ, không ai gần gũi và quan tâm mình nhiều hơn những người bạn chân thành. Có thể mọi người sẽ thất vọng với anh vì kết quả bây giờ nhưng sẽ sẵn sàng tin tưởng và nuôi dưỡng niềm tin với con người có nghị lực như anh trong tương lai. Hãy vũng tin vì điều đó, em tin tưởng và chúc cho thành công sẽ mỉm cười với anh vào một ngày không xa.


Nguyễn Thị Phương Nhi (Quảng Trị)


Mình rất thông cảm cho bạn bây giờ bởi vì mình cũng từng như vậy...Mình học rất giỏi...cả suốt 12 năm liền mình luôn hạng nhất lớp...Cả nhà, cả bạn bè chỉ nói là mình chỉ cần thi và chờ ngày học ĐH, mình cũng tin là như thế...nhưng không phải vì vậy mà mình ỷ lại đâu nhé...mình vẫn học giỏi và vẫn thi...nhưng mình đã rớt...Cái tự trọng chỉ cho mình thi 1 trường duy nhất đã giết chết hy vọng học trường khác của mình vì mình chỉ thi 1 trường...Mình hiểu bạn nhưng hãy cố lên nhé...vì ngày mai sẽ là ngày mới...sẽ khá hơn hôm nay...Chúc bạn may mắn...


Bùi Trung Chí


Bạn ơi , mình cũng như bạn đây, cũng rớt ĐH rồi, mình chỉ còn hy vọng vô CĐ nhưng cái đó cũng ra chiều...hên xui bạn à. Mình cũng buồn cho ba mẹ, buồn cho bản thân mình. Mình có 1 người chị sinh đôi, học giỏi hơn mình & chị ấy chắc chắn đậu ĐH, còn mình thì...Chắc chắn sẽ có 1 sự so sánh giữa 2 chị em. Sao nhỏ chị giỏi mà nhỏ em dở thế ? Nhưng cuộc sống là thế, không bao giờ hoàn hảo, chị ấy có cái hay của chị ấy, mình có cái hay của mình , & bạn cũng có cái hay của bạn. Hãy dùng những ưu điểm mà lhắc phục nhược điểm bạn à. Mình tuy không học giỏi nhưng mình còn có những sở trường, năng khiếu khác. Và nếu thật sự yêu thương bạn, ba mẹ sẽ hiểu cho bạn và ĐH không là con đường duy nhất bạn à...

Đừng tị ti về bản thân mình nữa bạn nhé. Đôi khi thất bại này sẽ dẫn đến thành công khác. Mà cũng biết đâu, nếu lần này bạn đậu ĐH sẽ đem lại cho bạn biết bao phiền toái, rắc rối. Đợt thi đã qua rồi, cũng có những niềm vui và sự luýên tiếc nhưng đừng bi quan. Hãy nhìn kìa, cuộc sống với bao sự hấp dẫn đang chờ đợi bạn đó, hãy vững tin bước đi trong cuộc sống & đón nhận sự diệu kỳ của cuộc sống. Đừng tự nhận mình là kẻ thất bại vì như thế bạn sẽ mãi mãi thất bại đó. Cuộc sống luôn có những vui buồn, thành công, thất bại...nhưng bạn hãy lạc quan đi vì qua thất bại mình sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn. Hãy thử nghĩ nhé, cuộc sống đầy rẫy hoa hồng thì đâu có gì thú vị ? Gửi bạn câu hát này nè: Chớ nên ngồi khóc. Không khá hơn đâu. Khóc chỉ làm cho lòng thêm yếu mềm. Khóc để rồi chôn niềm đau trong lòng ...


Thanh Trúc (Q.11, TP.HCM)


Tôi so với bạn chỉ là một con bé mà thôi, tôi cũng chưa từng trải qua những ngày thi đại học nhưng có lẽ tôi hiểu được một phần nào đó cảm giác của bạn.

Tôi thích cái câu: Cuộc đời là một ván cờ, nếu ta đi sai một nước thì ta sẽ rơi vào thế bí. Tôi không biết tại sao lần này bạn lại thất bại nhưng tôi nghĩ bạn nên dũng cảm đứng lên tiếp tục con đường của mình. Bây giờ bạn đang làm ba mẹ mình thất vọng nhưng rồi một ngày nào đó bạn sẽ làm ba mẹ bạn hãnh diện. Có biết bao nhiêu danh nhân thành đạt mà không cần phải học đại học, đại học chẳng qua chỉ là một con đường trong hàng trăm con đường khác để đi đến thành công mà thôi. Thời gian còn rất dài mà, hãy vững tin bước đi nhé! Tui tin rằng bạn sẽ làm được.


Kim Thuỷ (Q.Gò Vấp, TP.HCM)


Gửi bạn "kẻ thất bại",


Trải qua 12 năm học ròng rã, thi đại học là một "công việc" quan trọng hết sức đối với mỗi con người. Nó "có thể" quyết định "số phận" của chúng ta. Nhưng rớt đại học không phải là con đường cuối cùng.


Bạn thấy đó thôi, nếu rớt đại học, con nhiều con đường khác cho bạn lựa chọn chứ không đơn thuần chỉ là suy nghĩ phút chốc "rớt đại học" là chấm hết. Tại sao bạn không lấy tấm gương của Bill Gate, ông ta hoàn toàn không học đại học nhưng sau này lại xây dựng nên 1 tập đoàn lớn và là người giàu nhất thế giới.


Theo mình, nếu đậu ĐH thì tốt, đúng rất tốt, nhưng chỉ có việc ngồi trên giảng đường thôi, nghe giảng. Nếu rớt, hàng tá việc làm sẽ giúp bạn tốt hơn, nếu bạn chịu khó. Bạn hãy thử xin việc PART-TIME theo chuyên ngành bạn dự định sẽ học. Rồi bạn sẽ rút ra được kinh nghiệm từ những việc là ấy. Từ từ, vốn kinh nghiệm của bạn sẽ dồi dào.


Còn không, bạn hãy thử sự tự lập của mình bằng cách đi du lịch bụi. Việc đó sẽ giúp bạn rất rất nhiều. Bạn sẽ thấy được sự phong phú của cuộc sống, hãy tự đặt mình vào tình huống khó khăn rồi bạn hãy tìm cách gỡ rối cho bạn, bạn nhận được cách xử lí tình huống tốt nhất. Bạn sẽ được lượng kiến thức lớn, bạn thử học những điều chưa bao giờ thấy được ở trường lớp, chưa bao giờ làm ở nhà, thậm chí tiếp xúc với những người chưa bao giờ gặp. Rất có nhiều đều thú vị chờ bạn đấy!


Sau 1 năm như thế, theo mình bạn không cần ôn luyện gì cả mà thử thi lại lần nữa xem, cuộc sống sẽ cho bạn kiến thức.


Gia đình - bạn bè- là sức ép lớn nhất của bạn. Họ đã tin tưởng, hy vọng mong mỏi bạn "đậu ĐH". Nhưng với họ, bạn hãy giải thích một cách chân thành nhất để họ hiểu rằng chính sức ép lại khiến bạn mất bình tĩnh. Hãy giải thích việc bạn làm trong suốt thời gian qua sẽ giúp bạn thành công hơn rất nhiều.


Mong một ngày nào đó, tôi sẽ gặp được bạn - "người thành công"


Nguyễn Quỳnh Mỹ Tú (TP.HCM)


Trong cuộc sống ai cũng ít nhiều trải qua những thách thức đầy khó khăn bạn ạ. Hãy xem như đây là thách thức của cuộc đời mình đi bạn. Hãy dũng cảm đứng lên, thẳng thắn nhìn vào sự thật và nhớ rằng:"Thất bại là mẹ của thành công". Quan trọng hơn cả là Ba Mẹ của bạn thấy bạn sẽ vượt qua và tự tin hơn sau khi vấp ngã lần này.


Hãy đứng lên bằng đôi chân của mình nhé bạn.


Lê Văn Mẫn (An Giang)


Chào anh, tuy em chỉ mới học lớp 10 nhưng không phải là em chưa từng gặp thất bại. Có thất bại nhỏ, có cái to nhưng cuộc sống đã dạy em cách đứng dậy. Người đời có câu "Thất bại là mẹ thành công", anh đã thất bại thì chắn chắn sẽ có ngày thành công. Em tin điều đó. Mong một ngày sẽ nhận được lá thư báo tin anh vào đại học. Cổng trường đại học vẫn đang rộng mở trước mắt anh, anh phải cố gắng lên. Không gì là không thể nếu con người có niềm tin vào chính mình, vào chính sức lực của mình.


Lý Trần Thiên Kim (Bạc Liêu)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật