Khi tôi phạm lỗi, mẹ luôn dành cho tôi tình yêu thương. Mẹ là người bảo vệ tôi, ủng hộ tôi và là người đầu tiên làm cho tôi cảm thấy như thể tôi là người đặc biệt.
Tôi vẫn còn nhớ giọng nói của bà động viên tôi khi lần đầu tôi hẹn hò. Bà mỉm cười: “Đi đi con. Chúc con vui vẻ”. Và bà cảnh giác: “Đừng để anh ta đụng vào người con”. Sau này, khi tôi lớn hơn và đã phải đợi chờ trong khi người ta đi chơi với một người con gái khác, mẹ tôi đã tìm gặp anh ta và rồi sau đó đã bảo tôi: “Nó không đáng để mẹ quan tâm”. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng đó là một kỷ niệm tôi nhớ mãi.
Bây giờ, các con tôi đã ở độ tuổi 40, đã có gia đình riêng và đã có con. Khi chúng đến thăm tôi, cả hai đều thường tỏ ra mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Trong khi chúng ngủ, tôi cẩn thận lấy chăn và đắp cho chúng, như tôi đã làm nhiều lần khi chúng còn nhỏ. Tôi giảm bớt ánh sáng và ngắt điện thoại để chúng không bị làm phiền. Tôi trông chừng cho các con tôi ngủ, trong lòng cảm thấy khoan khoái làm một người mẹ, giống như mẹ tôi trước kia.