Tình yêu với mỗi người đều ngập tràn kỷ niệm. Và với mỗi kỷ niệm đều khó quên. Phương Anh nhớ nhất là những món quà bất ngờ mà Muhammad dành cho cô trong những dịp đặc biệt như sinh nhật, Valentine, hay ngày 8/3…
Phương Anh nhớ nhất là một ngày Valentine, hai người giận nhau. Khi ấy, Phương Anh ở Hà Nội, Muhammad ở TPHCM. Trước ngày Valentine có chuyện xích mích lại cộng thêm khoảng cách xa xôi về địa lý, Phương Anh nghĩ chắc sẽ không nhận được món quà gì ở Muhammad. Chuẩn bị sẵn tinh thần cho một ngày Valentine “không biến động”, Phương Anh ở nhà, đi lang thang, đi cùng bạn bè rồi trở về nhà.
Khi còn yêu nhau, Phương Anh và Muhammad thường phải chịu cảnh “mỗi người một phương”, do điều kiện công việc và cuộc sống riêng, nhưng cũng chính nhờ thế mà tình yêu của họ có những kỷ niệm thi vị riêng. Cũng trong một ngày đặc biệt, Phương Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần “Ở nhà một mình”, Phương Anh thu xếp đi mua sắm cho qua một ngày.
Buổi tối, Muhammad gọi điện chúc mừng, nói anh đang ở Sài Gòn và rất buồn không ra được Hà Nội. Cuộc điện vừa dứt thì có tiếng gõ cửa, Phương Anh chạy xuống mở, và đứng trước cánh cửa mở rộng là Muhammad!
“Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”, sau những ngày tháng ngọt ngào với cuộc sống hôn nhân, Phương Anh bắt tay vào chuẩn bị cho những dự án âm nhạc mới.