Jimmii Nguyễn: “Tôi vẫn cứ loay hoay đi tìm...“

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Sau khi người em gái và người vợ sắp cưới mất, tôi không còn tin vào những gì là tuyệt đối, là vĩnh cửu ở cuộc sống này. Tôi chỉ tin vào mình, phần mình...“ - Jimmii Nguyễn.
Jimmii Nguyễn: “Tôi vẫn cứ loay hoay đi tìm...“
Jimmii Nguyễn và cô học trò Ngọc Phạm

Jimmii Nguyễn luôn tự thấy mình là người bị chi phối bởi quá nhiều cảm xúc. Bởi thế mà anh có thể viết nhạc bất kỳ lúc nào kể cả... trong mơ.

Nhưng cũng chính vì cái sự "mơ màng" đó mà chàng nhạc sĩ, ca sĩ này luôn sợ sẽ làm tổn thương người phụ nữ mình yêu.

- Anh và cô học trò Ngọc Phạm rất gắn bó với nhau, vậy chuyện này thực hư ra sao?

- Tôi từng có những nguyên tắc rất rạch ròi giữa thầy - trò nhưng xúc cảm lên tiếng thì khó cưỡng lại lắm. Chỉ có thể nói một điều đây là mối tình có từ hai phía, cô ấy là người dễ thương, hiểu biết, có tư duy tốt.

Hiện tại ở địa vị một người thầy tôi chỉ muốn cô ấy nghiêm túc suy nghĩ về sự nghiệp hơn là về tình cảm. Một người phụ nữ không chỉ có tình yêu thôi là đủ. Chẳng lẽ con người ta sống chỉ biết yêu thôi ư? Tôi luôn muốn cô ấy có một chỗ đứng để có thể tự hào về chính bản thân mình.

- Phải chăng đây là một cách để anh trốn tránh và thoái thác?

- Tôi là người nhiều cảm xúc, nhiều tình cảm có lẽ như vậy mới là tôi, mới là nghệ sĩ. Cô học trò là người ít lãng mạn, quá nghiêm túc trong cuộc sống và tình yêu. Tôi không thể làm tổn thương cô.

Không thể kéo cô về phía mình khi tự thấy đời của một người nghệ sĩ thoắt nắng thoắt mưa cảm xúc, hôm nay khác, ngày mai khác mà một người quá nghiêm túc họ không thể chấp nhận được điều đó.

Còn tôi, tự ví mình là một cây xương rồng lắm gai, tôi có thể chặt bớt những cây gai nào mà tôi cảm thấy làm em đau.

Em đồng cảm đến với tôi, tôi đón nhận, nhưng đừng bắt tôi chặt hết toàn bộ gai, tôi sẽ chết mất. Lỗi lầm mà tôi cho là lớn nhất của người nghệ sĩ là đánh mất đi xúc cảm của mình.


- Vậy cuối cùng, kết cục của mối tình này sẽ đi đến đâu, "con tàu" vẫn sẽ chạy tiếp hay dừng?

- Sau khi người em gái và người vợ sắp cưới mất, tôi không còn tin vào những gì là tuyệt đối, là vĩnh cửu ở cuộc sống này. Tôi chỉ tin vào mình, phần mình. Tôi cũng muốn có một điểm dừng, một gia đình, ước mơ được làm chồng, làm cha, chẳng lẽ đây không phải là mơ ước chính đáng của tất cả đàn ông nhân loại này sao?

Nhưng “đời làm sao ta đoán được” đó là lời trong ca khúc mà tôi viết. Tôi vẫn cứ loay hoay đi tìm, một cô gái cùng tôi trên những chuyến đi, trên một con tàu dọc ngang đất nước, cô ấy có thể bảo tôi ngồi chứ không nằm để quan sát cuộc sống, cảm nhận cuộc sống. Tôi đang tìm…

- Trong những ca khúc của anh người nghe chỉ thấy phảng phất những nỗi buồn, những hoài niệm, tự sự. Vì sao vậy?

- Tôi phải đính chính một điều những ca khúc của tôi buồn nhưng không bi, không lụy, không sướt mướt mà có sự lạc quan trong đó. Còn vì sao mà buồn và nhiều chất tự sự ư, vì cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều nỗi đau, đã có lúc tưởng chừng như không thể gượng dậy sau sự ra đi vĩnh viễn của những người thân yêu, cũng may âm nhạc đã cứu vớt tôi.

-  Vậy cụ thể âm nhạc đã cứu vớt anh như thế nào?

- Thay vì viết nhật ký để giải tỏa cảm xúc thì tôi viết những ca khúc. Tôi là người sống bằng những hoài niệm, thích soi mình vào quá khứ, để thấy mình, yêu hiện tại và tương lai hơn. Có nhiều người cho rằng tôi bị “hấp” bởi trước những nỗi đau với nhiều người có thể bình tĩnh như không, còn tôi thì… lăn đùng ra, trong cái “lăn đùng” ấy những bài hát ra đời… 


- Bài hát nào gắn với một kỷ niệm, một mối tình mà anh có sự đồng cảm sâu sắc nhất?

- Mãi mãi bên em là ca khúc dành cho người em gái bị tai nạn qua đời mà nhiều người nhầm lẫn là viết về tình yêu. Bài Nhớ về em là tôi viết dành cho người vợ sắp cưới đoản mệnh.

- Những ca khúc của anh thường sáng tác vào khoảng thời gian nào trong ngày?

- Không phải ban ngày cũng không phải ban đêm mà trong những giấc mơ. Có rất nhiều ca khúc bị mất hoài trong những giấc mơ. Có hôm rõ ràng nhớ mình hát, mình đàn bài hát ấy, hòa âm phối khí rất tuyệt rồi nhưng khi tỉnh dậy mới biết mình chỉ là “thức” trong mơ. Cái khó của tôi chính là làm sao vực mình dậy trong những giấc mơ để viết.

Bài mới nhất của tôi gần đây sáng tác trong giấc mơ, đó là bài Ô hay. Tôi từng mất bài này trong giấc mơ trước đó, mới đây nó mới trở lại. Và tôi cũng nói luôn một số bài như Người nói, Hỏi đá có buồn không… cũng từ trong những giấc mơ đi ra.

- Mọi người vẫn chỉ thấy anh quá im hơi lặng tiếng, phải chăng anh đang "âm mưu" cho một bước đột phá mới?

- Tôi đang chuẩn bị ra DVD Lời tri ân như một sự cảm tạ đến tất cả khán giả đã cho tôi sự tồn tại trước khi ra album đầu tiên ở VN vào cuối năm nay. Rất nhiều khán giả thắc mắc vì sao lại ra DVD trước khi ra album, bởi vì từ trước đến nay mọi người chỉ nghe nhạc mà chưa thấy tôi và ban nhạc của tôi biểu diễn ra làm sao.

- Ngoài dự định cho ra album đầu tay vào cuối năm nay, anh còn những băn khoăn gì cần phải làm?

- Tôi bị ám ảnh bởi những bệnh nhân nằm la liệt ở bệnh viện Ung Bướu không có tiền chữa trị, vì vậy tôi nảy ra ý định, dùng một món đồ rất quý giá của mình về mặt vật chất lẫn tinh thần, đấu giá trên một số tờ báo, toàn bộ số tiền đó sẽ chuyển đến bệnh viện Ung Bướu chứ không phải bằng một liveshow ca nhạc tự khuếch trương lên.

- Nhưng đây cũng là một hình thức lăng xê tốt, anh nghĩ sao?

- Tại sao lại là tự lăng xê? Trong khi đó thật tâm mình muốn làm từ thiện. Nếu như món đồ ấy trị giá 10.000 USD chẳng hạn, đưa cho họ thì bán đi cũng chỉ được vậy, tại sao mình không mang ra đấu giá để có một số tiền lớn hơn, có ý nghĩa hơn giúp đỡ họ.

Tôi sẵn sàng núp tên, nhưng một số người nói làm như vậy món đồ đó sẽ không còn giá trị nữa, nên vì vậy tôi chấp nhận bị mang tiếng, bị nhiều người ghét để làm chuyện đó, để khơi mào, vỗ những tiếng vỗ tay đầu tiên. Làm từ thiện cũng phải có kế hoạch bài bản chứ!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật