Ba năm và một thời để nhớ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những tháng cuối cùng, những ngày cuối cùng, những tiết học cuối cùng và .. những giây phút cuối cùng chúng tôi ngồi bên nhau, học cùng nhau, chúng tôi là những cô những cậu học trò cấp ba, chúng tôi là những học sinh của NTT.
Ba năm và một thời để nhớ
Ảnh minh họa

Ba năm trước, khi mỗi chúng tôi còn chưa quên được những giây phút chia tay bồi hồi của thời học sinh cấp 2, khi mà những kỉ niệm của một tuổi học trò ngây thơ và hồn nhiên vẫn còn đậm hương trong tâm hồn của mỗi cô cậu học trò thì chúng tôi đã bắt đầu chân ướt chân ráo nhập học vào lớp 10. Lớp mới, trường mới và bạn mới! Khi đấy, tất cả đều lạ lẫm. Tôi đi lang thang dưới sân trường. Buồn và nhớ quá những năm tháng ngày xưa.

Thế rồi thời gian cũng trôi qua. Tôi dần quen và tìm được những người bạn mới, dần là một phần của 12A1 và 12A1 cũng dần trở thành ngôi nhà thân yêu của tôi. Dưới ngôi nhà ấy, tôi có một người cha - người thầy tận tâm và tràn đầy nhiệt huyết dạy dỗ đàn con nhỏ nên người. Dưới ngôi nhà ấy, tôi có những người anh em - người bạn thân luôn sát cánh bên nhau. Làm sao quên được mỗi giờ ra chơi những cơn mưa giấy, chúng tôi ném nhau lại ào ào trút xuống. Làm sao quên được khi năm lớp 11, lớp tôi lọt vào trận chung kết bóng đá của trường, hội con gái chúng tôi háo hức chuẩn bị bóng bay, băng-dôn cổ vũ, cúp vô địch,... suốt cả tuần cho ngày mai toàn thắng. Làm sao quên được những giờ chào cờ cuối năm, cả lớp chúng tôi đứa nào cũng hát Quốc ca thật to thật rõ bởi lẽ 12A1 biết rằng ngày mai chúng tôi sẽ không thể hát vang được nữa...

Thời gian là điều gì đó vô hạn nhưng vô cùng quý giá. Ta thấy nó trôi qua hờ hững trước mắt mà bất lực, chỉ biết trân trọng và nắm lấy từng giây phút, từng khoảnh khắc của tuổi học trò. 3 năm đủ để cho mỗi chúng ta nhận thấy mình trưởng thành hơn và tự lập hơn. 3 năm là một quãng đường không quá dài nhưng đủ để cho mỗi chúng ta tìm kiếm và nhận ra được ước mơ của chính mình. 3 năm đủ để cho những con người xa lạ trở thành thân quen, đủ để cho tôi có thêm được những người bạn tốt luôn bên mình. Nhưng 3 năm chưa đủ... chưa đủ để... chúng tôi có thêm nhiều hơn nữa những kỷ niệm đẹp về nhau, những kỉ niệm về 12A1, những kỉ niệm về ngôi trường mang tên Bác và những kỉ niệm trong sáng của tuổi học trò.

Ba tuần nữa thôi, tất cả những gì chúng tôi đang có sẽ trở thành hồi ức. Những ngày cuối cùng này, chúng tôi ghi lại những khoảnh khắc bên bạn bè, chuyền tay nhau những cuốn sổ lưu bút đầy sắc màu, mà tôi sẽ mãi mang bên mình trên chặng đường đời phỉa trước.

Tiếng trống kết thúc một giờ học nữa lại vang lên... tôi ngồi đây, nhìn xung quanh lớp học nhỏ này, nhìn những gương mặt thân quen và rạng rỡ của lũ bạn mà thấy đáng yêu vô cùng.

Giờ đây tôi chỉ muốn thốt lên rằng "Tao... sẽ nhớ chúng mày lắm đấy!"
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật