Dưới mưa chờ người!

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không gian như yên ắng lại, những áng mây đen kéo về một trận cơn mưa rào. Lâu lắm rồi tôi mới được đứng tắm dưới cơn mưa như thế này, đặc biệt hơn lần này là một nơi nhiều người hiện diện nhưng không nhìn thấy mặt nhau. Những cành hoa rụng xuống vì cơn mưa nặng hạt rơi, tôi nhặt một cánh hoa lên. Chút hương tàn làm đen đúa từng góc cạnh, tôi nếp vào mái hiên gần đó.
Dưới mưa chờ người!
Ảnh minh họa

Nước mưa bỗng có vị mặn, chưa kịp khô đôi mi cụt ngủn. Trước mắt, một người mặc áo trắng với gương mặt xốc xếch nhìn tôi. Nước mưa làm lem đi cảnh vật xung quanh, tôi trơ mắt ra cố nhìn thật kĩ… mái tóc ngắn dường như chỉ mới bị ướt vì mưa.

Có lẽ đó là một người con trai.

Tiến đến gần tôi. Mọi điều trong tôi như chết lặng, không nói lên được lời nào. Tôi chạy đến ôm người con trai kia và khóc, khóc như những đứa trẻ muốn được vỗ về, muốn được quan tâm trong những ngày mưa lạnh như thế này. Con tim tôi như rét buốt lại, tay trái tôi ôm thật chặt, còn tay kia tôi vuốt lên đôi mặt tái xanh đang đứng trước mặt.

“Hơn hai năm rồi, tại sao anh lại ra đi vội như thế hả?” – tôi nhìn anh trách móc, tôi không thể kìm được nữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Cơ thể anh lạnh thấu, có lẽ vì nước mưa ngoài kia đã thấm đẫm lên con người anh.

Anh nhìn tôi không nói điều gì, chỉ ôm chặt tôi vào lòng. Bờ vai anh vẫn rộng như ngày nào, tôi đánh vào ngực anh vì tội bỏ tôi lại một mình, ở đằng sau những quá khứ tiếp diễn hiện tại. Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe… anh không khóc.

Anh dìu tôi ngồi xuống góc kế bên, dù anh đang lạnh nhưng anh vẫn chở che cho tôi được sưởi ấm. Anh vẫn như ngày nào, vẫn như những lúc cơn mưa của lúc trước. Thường hay cận kề để dùng đủ mọi cách cho tôi tránh khỏi cái tái tê, lúc hẹn hò.

Tôi tựa đầu vào vai anh, ngồi hàng giờ và nói với anh rất nhiều. Kể lại từng câu chuyện ngày xưa của anh và tôi, kể đến những khi anh không bên cạnh. Nhưng anh không trả lời bất cứ câu nói nào của tôi.

“Anh điếc hả, sao không nói gì đi?” – tôi bực tức, làm nũng và dỗi hờn. Anh nhìn tôi ánh mắt đỏ hoe ấy nhưng rất trìu mến. Anh đưa tay đặt lên đôi môi tôi, ra hiệu bảo tôi đừng nói nữa. Anh cầm tay tôi đặt lên ngực, tim anh đập rất nhanh. Cũng là cái thói quen xấu nết, lúc trước khi tôi nói nhiều thì anh không nói gì cả. Cũng làm như thế và khi ra về anh bảo rằng “Anh muốn tự bản thân mình cảm nhận, trong suy nghĩ thôi”. Cuộc hẹn hò lúc nào cũng thế, như một màn kịch câm vậy.

“Hôm nay như ông lão vậy, mặc nguyên bộ đồ trắng đi dưới mưa. Muốn nhác ma tôi hả?” – tôi nằm lên đùi anh, nhìn lên và mắng miết. Anh nhìn tôi cười, nụ cười chất chứa nhiều điều suy tư, cái nhoẻn miệng ma mị khiến tôi thắt lại vì thương anh vô vàn. Lúc này anh khác xưa quá đỗi, mỗi khi tôi trách mắng anh điều phá lên cười chứ không phải là mỉm như thế.

Anh đưa tay vào chiếc túi trên áo của tôi, đưa ra cánh hoa tàn ban nãy tôi nhặt. Tôi không biết anh đang muốn làm gì nữa, chỉ biết nhìn chằm chằm vào hành động anh sẽ làm gì tiếp theo sau. Anh lặng lẽ, nhẹ nhàng đặt cánh hoa lên đôi môi tôi, khum người xuống ôm và hôn tôi. Cánh hoa tàn lạnh ngắt tàn lụi phút chốc tươi về như cũ và bỗng ấm dần lên, lan tỏa hết thân thể. Rất lâu tôi mới có cái cảm giác như hôm nay, cái cảm giác cùng anh trao nhau một nụ hôn nồng nàn say đắm dưới cơn mưa lớn.

Cho đến khi, hơi ấm tràn về đầy cả không gian bên ngoài. Tôi khép đôi mi lại và tự dưng ngủ thiếp trên người anh, không tài nào cưỡng lại được…

Đến lúc chợt tỉnh dậy, trong một căn phòng với bốn bức tường màu trắng. Tấm ga và chiếc gối đến cả tấm chăn.

“Muốn thăm anh Cường thì đợi tạnh mưa mà đi, mày điên hay sao mà một mình ra nghĩa trang lúc mưa lớn mà đi?” – nhỏ bạn thân nhìn tôi mắng

“Tao vừa gặp được anh!” – tôi nhẹ giọng đáp lại

“Mày sốt cao rồi nói lung tung gì vậy, nghĩ ngơi dùm tao đi” – nó chen vô lời tôi và nói.

Tôi im lặng không nói gì nữa. Chỉ nhắm đôi mắt lại, nhớ về phút giây được gặp anh sau hai năm kể từ ngày anh chết vì tai nạn. Nước mắt tôi chảy dài xuống chiếc gối, ước chi đó chẳng phải là cơn mơ hay một hoang tưởng!

Nhìn lên kệ bàn, cánh hoa màu đỏ thẫm đang hiện diện. Tôi chòm dậy nhìn ra cửa sổ, xa xăm ngoài đó. Tôi nghĩ mông lung “Phải chăng bây giờ ở thế giới kia, anh cũng đang rất nhớ tôi?”.

Cánh hoa vẫn còn ấm một nụ hôn.

Những ngày sau, mỗi khi trời đổ cơn mưa dù lớn hay nhỏ tôi đều cầm chiếc ô ra nghĩa trang gần nhà. Đứng trước linh cửu chờ anh quay về, nước mắt tôi chực chờ hoài giữa cơn mưa lạnh tê buốt… bao lâu anh sẽ về nữa để thăm tôi? Và tôi đứng đây, anh có thấy không để anh bớt hiu buồn khi nhớ về tôi.

By: Đắng!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật