Số phận từ trong lòng bàn tay

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày đón con ở bến xe, cha chỉ khẽ gật đầu khi nghe con bỏ học. Cha không nói gì và quay đi. Em thì mừng vì chị được ở nhà với em. Còn mẹ… Không khí gia đình trở nên lặng lẽ.
Số phận từ trong lòng bàn tay
Việc gì cũng tới tay cha. Ảnh do tác giả cung cấp

Đăng ký thi sư phạm, con không đủ điểm nhưng đậu được nguyện vọng hai ở một ngành khác. Cái ngày mà con ngơ ngác giữa sân trường đại học tìm làm các thủ tục, giấy tờ thì cha cũng đang một mình quần quật với chuyện nương rẫy ở Tây Nguyên, còn mẹ thì đang chuẩn bị đồ đạc để cùng em lên đó. Ngồi giữa dòng người chen chúc và hối hả, con bắt gặp những người cha, người mẹ lam lũ đưa con cái từ quê ra. Con nhìn thấy mình, và con nhìn thấy cha mẹ trong họ. Nhớ tới những ngọn đồi chiều mưa gió và dáng cha mẹ gày cùng đứa em nhỏ… giữa cảnh mênh mông đó, con không thấy chính mình, con thấy giận bản thân. Cha mẹ sẽ như thế nào khi sau này thêm một gánh nặng lo học hành ở thành phố cho con? Bỗng thấy những giảng đường quanh đấy trở thành xa xôi quá, con bật khóc giữa một khoảng trời xa lạ. Vậy là con trở về, con chấp nhận trở thành một cô bé nhà nông.

Ngày đón con ở bến xe, cha chỉ khẽ gật đầu khi nghe con bỏ học. Cha không nói gì và quay đi. Em thì mừng vì chị được ở nhà với em. Còn mẹ… Không khí gia đình trở nên lặng lẽ. Con hoà nhập vào việc nhà nông dẫu đôi khi thấy lòng tự hỏi: “Tụi bạn mình, giờ đang học ở nơi đâu”.

Ngày tháng cứ trôi đi như vậy, và con cứ nghĩ là mình an phận. Người ta bảo “làm nông dân cực lắm”, giờ dấn thân rồi con càng hiểu, càng thương, càng thấy mình tầm thường và nhỏ bé. Hễ ai ghé ngang nhà, trò chuyện rồi đều thấy tiếc cho con. Những lúc như vậy, con chợt thấy những cái nhìn xa xăm ...

Rồi một ngày nhận được tin nhà - bà qua đời. Hối hả trở về, cha cùng con đã có một chuyến đi dài đầy nước mắt. Gặp lại con trong đám của bài, ai cũng bảo: “Sao mày bỏ học?”. Tụi bạn tới thăm rồi bảo nộp hồ sơ thi tiếp. Gần một năm trời con xa rời đèn sách, con sợ mình lặp lại chuyện của ngày xưa. Cha mẹ để cho con tự lựa chọn, nhưng cũng âm thầm sắp xếp chuyện xa xôi. Những lời cha mẹ không nói ra, không phải là con không hiểu.

Con luôn nhớ về những ngày tháng làm nông và sống gần bên gia đình như tìm về với dòng suối mát làm dịu lại tâm hồn khi gặp phải trở ngại, chông gai. Ảnh do tác giả cung cấp

Ngày… tháng… năm… lại có một đứa nhà quê lên tỉnh. Con đã thi vào Đại học Sư phạm ngành Toán - Tin. Vậy là viết tiếp một giấc mơ còn dang dở, và giờ đây con ý thức được rằng nó không chỉ của riêng con. Một giấc mơ mà tới bây giờ con đã hoàn thành hơn một nửa. Và con sẽ cố gắng đi tới cùng để khi trở về bên cạnh gia đình, ai cũng có thể nở một nụ cười tươi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật