Thanh Hằng: Những cảm xúc khi bước trên sàn catwalk Seoul

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thanh Hằng đã trở về Việt Nam sau khi tham gia Seoul Fashion Week, diễn ra từ ngày 17 đến 24-3. Hãy lắng nghe câu chuyện thú vị từ cô!
Thanh Hằng: Những cảm xúc khi bước trên sàn catwalk Seoul
Thanh Hằng trên đường phố Seoul - Hàn Quốc

Khi mới tiếp xúc với ê-kíp thực hiện chương trình, tôi thực sự lo lắng. Chỉ đến khi tôi trình diễn trong buổi tập thử, cảm xúc ấy mới qua đi. Vị đạo diễn đã gọi mười hai người mẫu lại và nói: "Mọi người hãy nhìn Hằng đi thử và làm theo nhé!".

Sau đó, tôi nghe kể lại rằng đạo diễn đã nói với nhà thiết kế Park Do Kyong: "Nhìn cách cô bước đi, đủ biết cô ấy rất nhiều kinh nghiệm". Điều này đã phần nào giúp tôi tự tin hơn.

Nhưng nỗi lo chưa kịp nguôi đã lại trỗi dậy khi tôi thử quần áo và tiếp xúc với các người mẫu trong chương trình. Tôi thực sự "choáng" vì họ quá cao, đa số gần một mét chín mươi. Tôi là người nhỏ nhất trong số đó. Chiều cao một mét bảy lăm của tôi chỉ là tiêu chuẩn tối thiểu của một người mẫu quốc tế. Nhưng tôi chỉ cho phép mình choáng năm phút thôi. Sau đó, tôi tự nhủ: "Mình phải tự tin, không được làm mất mặt người mẫu Việt Nam".

Thanh Hằng chụp ảnh tại trước nơi diễn ra Seoul Fashion Week  (Ảnh: blog Thanh Hằng)

Đặc biệt, trước show diễn mười lăm phút, tôi đã có buổi phỏng vấn với Đài truyền hình Hàn Quốc cùng nhà thiết kế Park Do Kyong. Tôi được hỏi về bản thân và những cảm nhận riêng đối với bộ sưu tập mà tôi trình diễn lần này.

Khi tôi chuẩn bị bước lên sàn diễn, nhiều người bước lại và nói tiếng Hàn Quốc với tôi. Lúc đó, trong đầu tôi nghĩ: "Trời ơi, hiểu chết liền á!". Tôi nói bằng tiếng Anh với họ: "Tôi không phải người Hàn Quốc". Thế là họ cười và nói nhỏ vào tai tôi: "Tôi rất thích khuôn mặt của cô nên muốn chụp ảnh với cô, được không?".

Tôi đã thực hiện được giấc mơ lớn nhất của mình

 "Tôi đã chạm được giấc mơ của mình rồi"  (Ảnh: blog Thanh Hằng)

Và rồi, cũng đến lúc tôi bước chân lên sàn catwalk. Sân khấu được bao phủ bởi màu đen huyền bí. Ánh sáng trên trần chiếu sáng rực lên trang phục của tôi. Tôi hít một hơi dài và ung dung sải bước. Lúc đó, cảm xúc trong tôi thật khó tả. Trong đầu tôi chỉ vang lên ý nghĩ: "Tôi đã chạm được giấc mơ của mình rồi".

Sau đêm diễn đó, tôi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và dạo quanh một vòng Seoul. Tôi cảm thấy rất thích thú. Thành phố này không bao giờ ngủ. Mọi sinh hoạt diễn ra tấp nập đến tận hai, ba giờ sáng, riêng shopping thì nhộp nhịp hai tư trên 24 giờ.

Thật thú vị khi khách sạn tôi ở cũng là nơi mà "Chuyện tình Paris", bộ phim tôi rất thích, đã quay. Vì vậy, tôi tranh thủ chụp vài tấm ảnh ở những nơi từng là cảnh trong phim.

Cho đến bây giờ, khi đã trở về Việt Nam, tôi vẫn có cảm giác mình đang nằm mơ. Cảm giác hạnh phúc vẫn còn nguyên vẹn. Tôi thấy mình đã đủ tự tin để đón nhận những lời mời tham dự các chương trình các chương trình kế tiếp. Bây giờ, người bạn - nhà thiết kế Park Do Kyong trở thành cầu nối cho những người muốn làm việc với tôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật