Nhật ký gái ế

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình có ý định độc thân cả đời nhưng ngẫm lại mình vẫn cần một nơi nào đó là ’nhà’ để trở về sau những hành trình dài.
Nhật ký gái ế
Ảnh minh họa

Ngày phụ nữ Việt Nam, mình không cảm thấy tự ti hay buồn chán vì không có lấy một bông hoa nào tặng riêng cho mình. Nhưng thật ngạc nhiên, mình chẳng thấy điều đó bất thường. Mình gặp cũng nhiều người, thấy làm con gái thật tuyệt. Này nhé, cô bạn ở lớp ISTQB rất nhẹ nhàng, nữ tính, bình tĩnh và khôn ngoan; một chị đồng hương mà mình không biết tên lại đẹp kiểu đằm thắm, viên mãn của một người có gia đình hạnh phúc; một vài đứa bạn của mình thì duyên dáng, tự tin... Rồi như những người trạc tuổi mẹ mình, những người dân quê thì mang vẻ đẹp thân thương, bình dị. Vài đứa em mang cái đẹp khỏe khoắn của cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu", các cụ già lai đẹp lạ, đẹp bởi những dấu hiệu của thời gian như mái tóc bạc, làn da nhăn, bởi cái lưng còng...

Tóm lại là người phụ nữ, người con gái Việt Nam dù sao đi nữa vẫn đẹp. Thế mà phút nhìn lại mình, ôi trời ơi, ông trời cho mình làm con gái là khổ mình. Có tin nổi không, một cô gái 8X mà đến giờ vẫn còn bối rối trong việc xác định đường ngôi, ai cũng bảo "đường ngôi như đường đi", số lần đi giày cao gót tham dự sự kiện đếm chưa hết bàn tay, đầu tóc thì đúng là theo chu ký ba năm, dài là cắt, tỉa, lần làm "cách mạng" gần đây do bị chê bai đến phiền hà nhức đầu, đi nhuộm một bộ tóc vàng hoe, chói lọi, mọi người thi nhau xì xào sao vẫn giữ nguyên kiểu tóc cũ không đổi đi? Làm đẹp thật phiền chết.

Lại còn cái khoản yêu đương, chẳng hiểu nổi nữa. Có lẽ mình vô cảm thật, người lạ sẽ nghĩ mình khó gần, người quen thì lại quên mất mình là con gái, mặc dù nhìn bề ngoài, mình cũng chẳng mang phong cách tomboy gì. Tóc dài nhé, nhuộm vàng hoe, quần áo con gái hoàn toàn, ba vòng có chút bằng phẳng nhưng cũng có thể nhận ra. Người quen, bạn bè mấy thằng toàn "mày tao chí tớ", nói chuyện thì không kiêng nể, buôn đủ thứ, đồng nghiệp thì gọi "ông" xưng "tôi" mới lạ chứ. Mình đi xem bói, bà thầy bói cũng nói tính mình như con trai.

Giờ ngẫm lại, nhiều ngày quan sát một đứa con gái điển hình mới nhận ra, con đường tìm cái nét nữ tính trong vốn là chẳng có. Con gái điệu, mình thì không biết cả chải đầu. Con gái nhỏ nhẹ, mình thì ngồi nói chuyện vỗ đùi phành phạch. Con gái "chân yếu tay mềm", mình thì xách cả cái bình nước 20 lít đi đổi thường xuyên. Con gái biết tiết kiệm và lo xa, mình thì... gió bay. Con gái hay mơ mộng, thích tưởng tượng về tình yêu - hôn nhân tuyệt vời, mình thì cũng có mơ vài giấc mơ hoàng tử nào đó nhưng tuyệt nhiên hãi hùng kết hôn và sống cả đời chỉ yêu một người, sợ ràng buộc và chói chặt.

Con trai sợ lấy vợ như thế nào, mình hãi lấy chồng như vậy. Mình còn tính sau này bất quá, lấy một người chẳng yêu mình và mình cũng chẳng yêu người ta, lấy vì nghĩa vụ, rồi sau này đường ai nấy đi. Ý tưởng có vẻ điên rồ nhưng mà đành vậy.

Mình thực sự là có ý định độc thân cả đời nhưng ngẫm lại cuộc đời này rất khó sống. Mình vẫn cần một ai đó, một nơi nào đó là "nhà" để trở về sau những hành trình dài và người kia cũng thế. Con người được "thiết kế" để cần nhau mà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật