Một nửa của riêng mình

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu gặp một người có duyên, mình sẽ hỏi anh: ’Anh có thích nước Mỹ không?’. Có thể những câu văn mình viết dưới đây không được trau chuốt kỹ lưỡng từng câu, từng chữ nhưng đó là những điều xuất phát từ trái tim, những xúc cảm bồi hồi, khó quên khi đọc Anh có thích nước Mỹ không?.
Một nửa của riêng mình
Ảnh minh họa

Không hiểu tại sao dạo này mình đọc truyện nào cũng có nhân vật bị chết. Thấy buồn lắm! Nguyễn Nguyễn là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi. Vậy mà vì tình yêu lại phải chịu một kết cục bi thảm như vậy, thật đáng thương. Giá như có một lựa chọn khác, giá như cô ấy chịu từ bỏ thứ tình yêu sai lầm ấy. Nhưng nếu bản thân mình khi rơi vào vị trí của cô ấy, liệu mình có làm được những điều đang nói không? Âu cũng chỉ vì một chữ "tình".

Tự nhiên thấy thương Nguyễn Nguyễn quá, mình thấy đồng cảm với cô ấy. Nhưng Trịnh Vi nói phải lắm, "khi thời gian trôi càng lúc càng vội vã, con người mau chóng già đi thì chỉ có tuổi xuân của Nguyễn Nguyễn là mãi mãi vĩnh hằng".

Cuối cùng thì khi ra đi, Nguyễn Nguyễn vẫn cười, nụ cười của hạnh phúc vì cô ấy vẫn tin rằng mình làm đúng theo tiếng gọi của trái tim và người đàn ông mà cô ấy yêu, vẫn đang đợi cô ấy. Đâu biết rằng kẻ đó không chỉ phụ tình, là một kẻ bội bạc mà còn là một kẻ thất hứa. Có phải trong tình yêu, những người con trai vẫn luôn vô tâm như vậy không?

Còn Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính... Tình yêu của họ quả thật rất đẹp, cùng dắt tay nhau đi qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, đó mãi là những ký ức tuyệt diệu và vĩnh hằng. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn phải chia xa! Ban đầu mình cảm thấy không hợp lý chút nào, có đôi chút phẫn nộ thay cho Trần Hiếu Chính. Bởi nửa già cuốn truyện, tác giả chỉ xoay quanh Trần Hiếu Chính và Trịnh Vi, rất ít khi miêu tả cặn kẽ hay có giới thiệu gì sâu sắc về Lâm Tĩnh.

Chúng ta chỉ biết rằng Lâm Tĩnh là tình yêu đầu tiên, suốt 17 năm trời, trong sáng và rất đáng yêu của Trịnh Vi. Nhưng, người cùng Trịnh Vi bước qua những sóng gió, những thổn thức trái tim của tuổi trẻ lại là Trần Hiếu Chính. Đó là một tình yêu với rất nhiều điều đáng nhớ, đáng trân trọng với Trịnh Vi và với tất cả những cô gái ở cái tuổi đôi mươi ấy.

Nhưng Tân Di Ổ nghĩ phải, Trịnh Vi nói phải: "Bất cứ người con gái nào cũng sẽ gặp một Trần Hiếu Chính trong cuộc đời họ nhưng đến cuối cùng, họ vẫn sẽ có một Lâm Tĩnh của riêng mình". Mặc dù để có được tình yêu của Trần Hiếu Chính, họ sẽ theo đuổi đến cùng. Bạn hãy thử đọc xem, cách mà Trịnh Vi theo đuổi để "cua" được Trần Hiếu Chính thật sự rất nông nổi, cũng có chút bồng bột, có chút gì đó trẻ con và buồn cười, thậm chí là vô lý. Nhưng vì người mình yêu, như vậy cũng đáng phải không?

Chỉ tiếc rằng Trần Hiếu Chính không có đủ kiên định, quyết tâm, để rồi vẫn bị tương lai và sự nghiệp làm cho quên lãng tình yêu. Đứng trước sự lựa chọn, cuối cùng, anh ấy vẫn chọn sự nghiệp. Anh luôn cho rằng dù có đi đâu, xa cách thế nào thì khi anh quay lại vẫn sẽ còn Trịnh Vi ở đó đứng đợi anh. Nhưng anh đã lầm, cô ấy đã chờ suốt 4 năm rồi, làm sao có sức lực và can đảm để chờ thêm 3 năm nữa? Anh ấy hoàn toàn sai, đến cuối cùng mới nhận ra Trịnh Vi quan trọng, anh có thể từ bỏ tất cả vì Trịnh Vi thì cũng đã quá muộn rồi!

Đến phút cuối, mình mới hiểu tại sao Trịnh Vi và Lâm Tĩnh lại quay về bên nhau, quay về với tình yêu của họ trong suốt 7 năm xa cách. 7 năm của rất nhiều điều đổi thay. Nhưng tình yêu thì đâu thay đổi được và cuối cùng, họ lại tìm về nhau.

Đó là một cái kết có hậu và đẹp. Dẫu cho vẫn còn có những con người phải cam chịu đứng ngoài lề cuộc sống và trái tim của người mình từng thương yêu... Còn nhiều điều để nói về truyện này lắm, cũng có nhiều cảm xúc nữa nhưng đơn giản chỉ là mình rất thích cuốn truyện này. Đây là một cuốn sách đáng để đọc.

Giờ nếu gặp một người có duyên, mình cũng sẽ hỏi anh ấy: "Anh có thích nước Mỹ không?" ... biết đâu anh ấy cũng hiểu và đồng cảm với câu hỏi đó thì sao, biết đâu mình sẽ tìm được Lâm Tĩnh của riêng mình...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật