Tình yêu sau sương mù

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau quãng đường dài trọn một ngày hết tàu hỏa, xe ô tô rồi xe ôm qua gập ghềnh qua những sườn núi cuộn sóng, Hân đã đến được trường tiểu học S.
Tình yêu sau sương mù
Hết lòng vì học trò vùng cao

Đứng ở đỉnh núi, nhìn ra bốn phía chỉ thấy mây bay lớp lớp, mây ùa vào người, tràn lên tóc, vuốt qua mặt lạnh buốt. Hân đã từng đến Sapa mấy lần, nhưng đều là đi du lịch cùng bạn bè. Từ giờ trở đi, nơi đây sẽ là chốn để cô chôn vùi những cay đắng đầu đời với vai trò một cô giáo cắm bản.

Đêm phủ xuống rất nhanh. Trong căn nhà gỗ nhiều kẽ hở, gió vẫn hun hút thổi. Sương ngưng lại, rỏ tí tách rên mái lá rừng. Rồi tiếng côn trùng cùng muôn vàn âm thanh xa lạ của núi rừng dội đến, Hân cô đơn, sợ hãi đến bật khóc. Khóc đến sưng mắt, đống lửa sưởi đã tàn mà trời vẫn chưa sáng, Hân hé cửa nhìn ra, bao la chỉ là một mầu xám bàng bạc dầy đặc, thi thoảng le lói ánh sáng như ma trơi. Hân bỗng thèm một tiếng người, thèm một vòng tay ai đó ôm chặt mình, dù là của Dũng, kẻ đã khiến trái tim Hân tan nát. Sau bốn năm sinh viên yêu đương hò hẹn, Hân đã tin tưởng trao tất cả tâm hồn về thể xác mình cho Dũng, vậy mà khi ra trường, Dũng vội vàng làm đám cưới với con gái một quan chức và điềm nhiên được dậy học trong một ngôi trường nổi tiếng của Hà Nội. Trớ trêu, nhà bố vợ Dũng lại ở gần nhà Hân. Hân đành tặc lưỡi nhắm mắt đưa chân lên vùng cao, dù bố mẹ Hân hết lời khuyên nhủ. Cô hứa với bố mẹ, khi nào đã nguôi ngoai nỗi buồn thì sẽ tìm cách về xuôi.
Sáng hôm sau, nghe tin có cô giáo mới, cả bản lặn lội bồng bế nhau đến... xem. Hỏi han, tay bắt mặt mừng một hồi rồi tất cả lại về. Chỉ còn trưởng bản, lưng địu con, lặng lẽ cầm búa đi quanh nhà giáo viên, chỗ nào hở thì lấy gỗ đóng chèn vào. Hỏi ra mới biết, trưởng bản mới ngoài 30 tuổi, nhưng nét mặt trầm lặng, buồn bã nên già hơn rất nhiều. Trưởng bản bảo: "Chúng nó không học đâu. Còn phải lên nương, phải trông em. Cô giáo có dậ‌y th‌ì dậy mình tôi thôi”. Hân nửa cười nửa khóc.
Lớp học chỉ có mình cô giáo và trưởng bản thật. Có thêm đứa con nhỏ của trưởng bản lúc nào cũng kè kè trên lưng. Hân vẫn say mê dậy. Trưởng bản thông minh và ham học, nhiều vấn đề hai cô trò phải tranh luận cả buổi. Không chỉ dậy chữ, Hân còn vận dụng tất cả vốn hiểu biết của mình để dậy anh về khoa học, về vệ sinh, sức khỏe. Trưởng bản bảo những điều đó rất hữu ích cho anh để anh về truyền đạt lại với bà con dân bản mình.
Hễ không phải đi làm, không bận công tác, họp hành ở xã, trưởng bản đều đến lớp học. Nhiều khi đã chiều muộn, trưởng bản đến với con cá, miếng thịt rừng, vừa nấu cơm ăn vừa học bài. Hân thấy thấp thoáng ngoài vách có những ánh mắt tò mò. Hình như trưởng bản cố tình cho họ nhìn thấy. Hân ngại ngùng truy hỏi, trưởng bản mới thật thà trả lời. Cô giáo trước đây đến dậy, cả bản rất quý, phong trào đi học rất hăng hái. Trưởng bản lúc ấy là một chàng thanh niên tiến bộ, nhờ sáng dạ học chăm biết nhiều mà được dân tín nhiệm bầu làm trưởng bản. Tình yêu nẩy nở giữa cô giáo và trưởng bản, sau khi đứa con họ ra đời thì đột ngột một ngày kia cô giáo được chuyển về xuôi. Cô vội vàng ra đi, dứt bỏ cả đứa con còn ẵm ngửa. Trưởng bản đau khổ, cả bản buồn bã. Người ta không tin vào cô giáo nữa. Chính vì thế, trưởng bản phải tự mình đi học chăm chỉ, để chứng minh cô giáo Hân rất tốt, kiến thức cô mang lại là quý giá với cả bản mình. Hân nghe mà nhói buốt trong lòng. Hân bảo với trưởng bản: "Anh về nói dân bản đi học đi. Tôi hứa sẽ ở lại đây... suốt đời”.
Những tiếng đánh vần ê a, những đôi mắt sáng lên trong những giờ học miệt mài làm Hân quên mất bao mùa trôi qua. Ngày trưởng bản ngập ngừng hỏi Hân làm vợ cũng là ngày duy nhất Hân có khách dưới xuôi lên thăm. Là Dũng. Dũng quỳ xuống van xin Hân về Hà Nội với mình. Hân lại nghe xung quanh nhà những tiếng bước chân và những ánh mắt thập thò. Năm nay Hân đã 27 tuổi rồi.
Buổi sáng Hân đi, cả bản kéo đến đòi phá bỏ ngôi trường. Trưởng bản vất vả chạy đi chạy lại can ngăn khản cổ. Hân nhắm mắt đưa từng bước chân. Chợt thấy vạt áo mình nằng nặng. Con gái trưởng bản. Từ lâu nó đã rời khỏi cái địu trên lưng anh, quấn quýt với Hân như con chim nhỏ. Giờ nó bám chặt lấy Hân, đôi mắt trong veo, nhìn Hân mà không nói gì. Hân quay lại. Trưởng bản úp mặt vào bức vách duy nhất còn lại, đôi vai rung nhè nhẹ. Những ánh mắt học trò trước kia sáng long lanh giờ tối sầm lại với cô. Chợt con gái trưởng bản khóc ré lên. Nó bị Dũng dùng cả hai tay gạt ra, ngã lăn xuống dốc. Hân chợt tỉnh. Cô chạy theo bước chân cuống cuồng của trưởng bản. Khi đỡ được con bé lên, Hân vòng tay ôm cả con bé lẫn trưởng bản vào lòng, chợt thấy dâng lên một cảm xúc chưa bao giờ có. Đi trong tiếng reo hò của dân bản, Hân còn nhìn thấy Dũng một mình lủi thủi xuống núi.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật