Năm 13 tuổi, chân phải của tôi tự nhiên bị teo lại, cử động rất khó khăn rồi liệt hẳn. Vì tự ti cho hoàn cảnh của mình nên ngày ngày tôi chỉ biết quanh quẩn trong nhà, ngại tiếp xúc với người ngoài. Đến lúc đôi mươi cũng có người đến hỏi tôi làm vợ. Bố mẹ, các anh chị em cũng động viên tôi lập gia đình nhưng tôi sợ mình què cụt thế này sẽ chỉ mang lại buồn khổ, vất vả cho người ta.
Tôi không làm ruộng, chỉ quanh quẩn nuôi đàn gà, đàn vịt, chăn con lợn để gọi là có chút vốn đề phòng lúc ốm đau. Thóc thì đã có vợ chồng người em gái vừa bán vừa cho. Số tiền trợ cấp hằng tháng dành cho người khuyết tật cũng giúp tôi trang trải phần nào chi phí sinh hoạt. Nhu cầu ăn tiêu của tôi cũng đơn giản lắm nên cuộc sống coi như tạm ổn.
Thế nhưng, khoảng chục năm nay, khi sức khoẻ yếu dần, tôi mới thấm thía nỗi khổ, sự thiệt thòi của việc sống một mình. Những lúc trái gió trở trời, chân tay đau nhức hay khi chiếc bóng điện bị hỏng vào đêm mưa thì tủi thân lắm. Vợ chồng em gái, các cháu thi thoảng chạy qua chạy lại thăm tôi nhưng cũng chỉ được phần nào thôi, chúng còn có công việc của mình.
Tôi cũng đã từng đi phụ việc ở cửa hàng bách hóa của một người họ hàng xã bên. Họ nuôi ăn, nuôi ở, tôi lại có công việc, có người trò chuyện nên cũng đỡ buồn. Nhưng hai năm nay, tôi phát hiện bị bệnh ung thư nên phải nghỉ để ở nhà điều trị. Thôi thì ông trời cho sống đến ngần này tuổi cũng gọi là được rồi, tôi chẳng thiết tha gì hơn. Ngẫm lại, kể cũng hơi ích kỷ nhưng việc tôi không có chồng con lại là cái may. Vì biết đâu, bây giờ, chồng và con tôi lại vất vả hơn bội phần?!