Ai đưa anh vào đây?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi cùng người nhà của một người bạn đưa anh ấy vào bệnh viện tâm thần. Sau khi thu xếp xong mọi việc, ai nấy đều về cả vì bệnh viện tâm thần không cho phép người nhà bệnh nhân được lưu lại. Tôi ngồi lại chơi với bạn lâu hơn một chút. Lúc đi ra thì cửa bệnh viện đã khóa chặt.
Ai đưa anh vào đây?
Ảnh minh họa

Thấy một nhân viên bảo vệ đang ngồi xem báo, tôi gọi anh ta: "Xin anh mở cửa giúp, tôi phải ra ngoài". Tay bảo vệ không rời mắt khỏi tờ báo, lắc lắc đầu, đáp: "Cửa phòng bệnh không thể tùy tiện mà mở ra được. Muốn mở phải có bác sĩ hoặc y tá đi kèm. Anh đi tìm bác sĩ hoặc y tá lại đây".

Tôi tìm đến phòng y tá, nói: "Phiền các vị nói với nhân viên bảo vệ giúp tôi một câu để anh ta mở cửa cho tôi, tôi phải về". Hai người y tá làm thinh, ngồi cắm cúi làm việc. Thấy tôi nhắc lại lần nữa, một y tá liếc tôi bằng nửa con mắt, hỏi: "Anh mới vào phải không? Mau trở về buồng bệnh đi, sắp đến bữa trưa rồi đấy!". Tôi cười nhạt: "Cảm ơn! Tôi không ăn cơm ở đây đâu, tôi về nhà mới ăn". Người y tá liền gắt: "bệnh nhân không được phép về nhà ăn cơm".

Chết thật, vậy là họ tưởng tôi là bệnh nhân tâm thần rồi! Tôi liền giải thích:

- Tôi không phải là bệnh nhân mà là bạn của người nằm giường số 49. Tôi vừa đưa anh ấy nhập viện.

- Người nhà bệnh nhân giường 49 đã về hết từ lâu rồi, chính tôi đã đưa họ ra cửa, anh đừng có mà xạo. bệnh nhân ở đây không được phép tùy tiện rời khỏi phòng bệnh đâu! - Người y tá nói xong, không nhòm ngó gì tới tôi nữa.

Tôi cho rằng, có lẽ mấy cô y tá này không thạo nghiệp vụ nên nhìn người lành hóa ra người bệnh. Cần đi tìm bác sĩ, chắc chắn bác sĩ chỉ cần liếc qua là biết tôi không phải là bệnh nhân. Thế là tôi tìm đến phòng bác sĩ, nói: "Thưa bác sĩ, tôi không phải là bệnh nhân. Xin ông hãy bảo người mở cửa cho tôi, tôi phải về".

Ông bác sĩ cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi, quay sang bảo một thực tập sinh: "Anh ta là bệnh nhân của ai vậy? Đi báo cho y tá quản lý anh ta, đừng để bệnh nhân chạy lung tung".

- Tôi thật không phải là bệnh nhân mà, không tin ông có thể kiểm tra thì sẽ biết.

Tay thực tập sinh cười khẩy:

- Chẳng có bệnh nhân tâm thần nào thừa nhận mình là bệnh nhân. Anh đừng có hòng lừa gạt bác sĩ của chúng tôi.

Nghe anh ta nói vậy, tôi chẳng biết nói sao nữa. Đến bác sĩ còn cho rằng tôi là bệnh nhân tâm thần, tôi biết làm gì đây?

Quay lại phòng y tá, tôi bảo:

- Tôi cần gặp viện trưởng của các vị, nói cho ông ta biết là các vị tùy tiện giữ người, vi phạm quyền tự do thân thể của tôi!

Y tá thủng thẳng đáp:

- Đừng có nóng, nóng giận sẽ không tốt cho bệnh tình của anh đâu, mau trở về buồng bệnh đi!

Đúng lúc đó, tay thực tập sinh ban nãy đi vào, nói với y tá:

- Bác sĩ bảo hãy đưa bệnh nhân này về buồng bệnh, tiêm cho anh ta một mũi an thần đi!

- Cái gì? tiêm thuốc an thần cho tôi sao? Không cần đâu! Tôi không chạy lung tung nữa, tôi trở về buồng bệnh ngay đây - Nói xong, tôi liền quay về buồng bệnh nơi bạn tôi đang nằm.

Bạn tôi vừa được tiêm thuốc an thần, đang thiêm thiếp ngủ. Tôi ngồi trong phòng, lặng im nghĩ cách để thoát ra ngoài. Lúc này, bên ngoài có tiếng người hô: "Đi lấy cơm, đi lấy cơm!".

Mùi miến nấu thịt thơm điếc mũi. Tôi lấy hộp đựng cơm của bạn, đem đến trước mặt người hộ lý phát cơm: "Xin hãy cho tôi một bát miến thịt".

- Phiếu ăn đâu? - Người hộ lý thấy tay tôi chỉ cầm cái hộp không, liền hỏi.

- Tôi là bệnh nhân mới, chưa có phiếu ăn.

- Không có phiếu ăn thì đi mua đi, bán ở phòng y tá ấy.

- Tôi chưa làm thủ tục nhập viện, cũng không có tiền.

- Y tá trưởng, mời chị qua đây một chút đi!

Y tá trưởng chạy đến, hỏi rõ tình hình rồi hỏi tôi:

- Có đúng anh là bệnh nhân mới không? Ai đưa anh vào đây? Mà tại sao anh lại không làm thủ tục nhập viện?

- Tôi đúng là bệnh nhân mới, không có ai đưa tôi đến cả, là tự tôi đến. Tôi không có tiền để làm thủ tục nhập viện.

- Anh không có tiền, cũng chẳng có ai đưa đến, vậy tại sao anh lại vào được đây?

- Là tôi cứ đi theo sau người ta mà vào thôi.

- Thế thì anh mau đi đi thôi!

- Đi là đi thế nào? Các vị thích thì bảo tôi đi, không thích thì bảo tôi không được đi là sao?

- Không nói nhiều, anh không đi, tôi sẽ gọi người đưa anh đi ra! Bảo vệ đâu! Mau đưa người giả điên này ra ngoài!

Tay bảo vệ to cao lúc sáng xuất hiện. Nhìn thấy tôi anh ta nói:

- Đúng là người này giả điên rồi! Hồi nãy thì đòi đi bằng được, bây giờ lại khăng khăng bảo là không đi. Lạ quá!

- Thì tôi nói thế nào các vị cũng không tin. Tôi là một bệnh nhân tâm thần mà!

Tay bảo vệ cười:

- Đầu năm nay, sao nhiều người giả bệnh tâm thần quá vậy? Có những người giả điên để trốn tránh trách nhiệm, có những người giả điên để lẩn trốn Pháp Luật, bây giờ lại còn có người giả điên vào đây để kiếm miếng ăn nữa chứ!

Anh ta cầm chùm chìa khóa, mở cánh cổng lớn của bệnh viện rồi nắm vai tôi, đẩy mạnh ra ngoài

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật