Chẳng được việc gì

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng đó, Lôtphali dặn dò vợ, ôm hôn con rồi ra khỏi nhà. Anh thấy cần đi thăm anh bạn đã lâu không gặp. Anh nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ. Anh sang đường, đến bên trạm điện thoại, nơi người đàn bà đang buôn chuyện. Anh đứng đợi. Mấy phút sau, ca bin trống. Anh tìm đồng hai xu nhét vào khe hở của điện thoại, nhấc ống nghe rồi bấm số. Điện thoại bận. Anh treo máy, loay hoay tìm đồng xu mới rồi lại bấm số.
Chẳng được việc gì
Ảnh minh họa

- Alô? - Giọng phụ nữ véo von.

- Haxan có nhà không?

- Ai cơ?

- Haxan.

- Haxan nào? Đồ con lừa!

Anh tức đỏ mặt, làu bàu:

- Con ngốc, đồ vô giáo dục!

Sờ túi, anh thấy đồng 10 xu. Anh đến cửa hàng bánh ngọt gần nhất đổi tiền. Người bán bận bán hàng, không đổi. Anh phải vào đổi ở cửa hàng mỹ phẩm.

Lần này, anh lại qua đường, đến bên một trạm điện thoại. Đồng tiền anh vừa đổi bị cong, không nhét được vào máy. Có chàng trai mở cửa ca bin, hỏi kháy:

- Đánh nhau với điện thoại à?

- Nó nuốt tiền của tôi.

- Tránh ra, có thể, tôi gọi được.

Lôtphali lùi lũi bước ra khỏi ca bin, bảo:

- Anh lấy được tiền, thì nó là của anh.

Đồng hồ chỉ 8 giờ kém 20. Anh kêu lên: "Muộn rồi! Mình sẽ bị trừ lương".

Anh mua vé xe buýt, đứng xếp hàng dài. Từ góc phố, chiếc xe buýt hai tầng chạy qua mặt anh. Cả hai tầng của xe chật ních người. Hai trăm cặp mắt ái ngại nhìn anh mãi cho đến chỗ rẽ.

Chiếc xe buýt thứ hai chạy tới. Trên xe, còn đông hơn xe trước. Chiếc thứ ba, thứ tư… Anh rời hàng, tiến lên phía trước, giơ một cánh tay ra vẫy taxi.

Một chiếc taxi trờ tới. Trên xe có bốn người. Lái xe hỏi:

- Anh đi đâu?

- Đến phố Iransahr.

- Gần thôi, có thể đi bộ.

Xe chạy đi. Anh thất vọng. Cổ họng khô khốc, anh buồn bã, lắc đầu. Cuối cùng,  chiếc taxi thứ mười phanh trước mắt anh, suýt đè lên chân anh. Lái xe hỏi:

- Đi đâu?

- Đến phố Iransahr.

- Lên đi! Xe xịn đấy!

- Làm sao biết xe xịn?

- Không biết chữ à? Chữ ghi trên kính.

Không có thì giờ cãi nhau. Anh ngồi cạnh lái xe. Mới chạy qua một quảng trường, xe đã ì ạch rồi khựng lại.

Anh nhìn đồng hồ: 9 giờ 10 phút. Người lái xuống xe, chui xuống gầm xe.

Hút hết điếu thuốc việc sửa xe vẫn chưa đâu vào đâu. Không kìm được, anh bảo:

- Tôi bắt xe khác.

- Chờ chút! Anh đẩy, thì xe sẽ chạy.

Anh xuống xe, hết sức đẩy. Lái xe cổ vũ:

- Giỏi! Chút nữa! Thế, thế!

Xe nổ máy. Lái xe giục:

- Lên đi!

Xe chạy qua một khu phố. Một bà giơ tay vẫy ở phía trước. Xe dừng.

- Bà đi đâu?

- Đến chỗ ngoặt Semran.

- Lên đi!

Lôtphali tròn mắt:

- Xe xịn mà thế?

- Tất nhiên. Chữ viết ở mặt kính, nhưng xe có thể trục trặc. Điều đó không phụ thuộc vào anh.

- Tôi không nói về điều đó.

- Thế về điều gì?

- Tại sao anh lấy thêm khách?

- Bà ấy có ngồi lên vai anh đâu? Bà ấy là đồng loại. Tôi được thêm hai đồng.

Lôtphali chưa kịp đáp thì xe lại nhận thêm hai vị khách nữa. Anh tức giận, bảo:

- Tôi phản đối. Xe xịn không lấy thêm khách.

- Đừng gầm lên! Dù sao anh vẫn phải trả hai đồng.

- Chúng ta đến gặp ban thanh tra! Tôi sẽ kiện anh.

- Thì đi! Tôi cóc sợ!

Ba hành khách đã xuống xe. Trên xe chỉ còn hai người. Mấy phút sau, xe đến chỗ ban thanh tra. Lái xe bảo:

- Vào đó mà kiện!

Nhìn thấy có tới hàng trăm chiếc taxi  đậu trước tòa nhà,  Lôtphali quên chuyện cãi nhau, sửng sốt, hỏi:

- Sao ở đây nhiều xe thế?

- Chẳng có gì đặc biệt. Họ cũng đến vì lý do như anh với tôi thôi.

- Nghĩa là tập trung ở đây…

- Đúng.

Lôtphali ôm đầu, bảo lái xe:

- Quay lại! Anh đưa tôi đến phố Iransahr.

- Anh phải trả bốn đồng.

- Vì sao?

- Xe xịn, cả đi và về. Chúng ta phải quay về chỗ cũ.

Lôtphali nhìn đồng hồ: 10h kém 5. Anh ngả người trên lưng ghế, rút điếu thuốc, bảo:

- Mẹ kiếp! … Chúng ta đi! Chẳng được việc gì mà tôi phải trả bốn đồng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật