Ngu Ngơ đang ngồi chát chit với mấy em U- hết- đát. Mũm Mĩm đi tới đập tờ báo trước mặt, nói anh đọc cái này chưa?
Ngu Ngơ xem qua tờ báo, nói vụ hệ thống phanh xe bus được chằng buộc bằng dây thép, cờ lê và dây cao su chứ gì? Anh đọc rồi. Đúng là làm ăn vô trách nhiệm, tắc trách đến thế là cùng. Phen này mấy ông quản lý xe bus coi chừng, người ta xử lý trách nhiệm tới nơi tới chốn. Dám đùa với tính mạng con người à? Ai chứ Đinh bộ trưởng dứt khoát không tha vụ này.
Ngu Ngơ đập bàn đánh rầm, nói tào lao. Nói thế thì cho họ lên xe xem có sợ vãi linh hồn lên không. Tiến sĩ chuyên ngành ô tô nói rồi, nếu cờ lê rơi ra chẳng những xe mất phanh mà xe còn láng sang cả lề đường bên kia. Nguy hiểm đến thế sao bảo an toàn.
Không nguy hiểm mà chính lái xe bus phải kêu à. Người ta cầm lái hơn nửa đời người tất người ta biết thế nào là an toàn. Phải trọng thưởng lái xe, trị mấy ông quan liêu mấy ông tắc trách.
Mũm Mĩm lom lom nhìn Ngu Ngơ, nói anh bảo thưởng cho lái xe à. Theo anh thì thưởng bao nhiêu. Ngu Ngơ chém tay, nói thưởng lớn. Tiền tỉ cũng không tiếc. Mạng người là quí, nhờ anh ấy mà nhiều người không thiệt mạng, sao lại tiếc tiền tỉ?
Mũm Mĩm lại cười phì, xoa đầu Ngu Ngơ ngâm nga, nói Ngơ vẫn còn Ngơ lắm mấy Ngơ ơi. Ngu Ngơ hỏi sao. Mũm Mĩm lại đập tờ báo khác trước mặt Ngu Ngơ, nói anh đọc cái này đi. Người ta cho anh lái xe ngồi chơi xơi nước rồi đấy. Nói là đình chỉ để điều tra.
Ngu Ngơ trợn mắt há mồm, nói thiệt vậy sao. Đúng là đấu tranh chẳng biết tránh đâu. Thế này mà bảo nhìn thẳng vào sự thật à, thế này mà bảo công khai minh bạch à? Mũm Mĩm lắc đầu thở dài.
Ngu Ngơ Mũm Mĩm chắp tay vái, nói ối Đinh bộ trưởng ơi, sự này Đinh bộ trưởng có biết không? Mau mau ra tay giúp lấy anh lái xe bus, khẩn cấp khẩn cấp!