Em tin, anh sẽ thành công .... !

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày đó mọi người cứ ghép em với anh, những lúc như vậy em chỉ cười. Buổi liên hoan hay đi chơi ở đâu đều có mặt hai chúng ta.
Em tin, anh sẽ thành công .... !
Ảnh minh họa

Em rất vui khi được cùng anh đạp xe dưới hàng hoa cỏ để tìm đến cảm giác yên bình. Rồi không biết từ bao giờ em đã thích anh, điều mà em không thể định nghĩa.

Tuổi học trò vô tư hồn nhiên nhưng không kìm nén được tình cảm của mình. Đã nhiều lần em cố gắng gạt đi mà không được, trái tim bướng bỉnh không chịu nằm yên, nó cứ đập rộn lên mỗi khi nhìn thấy anh.

Em giấu tình cảm của mình không cho ai biết. Anh bảo em gan lì, ương bướng nhưng trái tim non nớt của em đã thổn thức vì anh. Cả hai cùng hứa cố gắng học tốt hơn, không để vượt qua những giới hạn.

Ngày chia tay, em ra Hà Nội học còn anh vào Nam. Em đã khóc. Anh nắm tay em an ủi: “Đừng khóc, hãy tin anh”. Những lá thư bất chấp khoảng cách, vượt qua hàng ngàn cây số qua lại giữa hai miền Nam Bắc, mang bao tình cảm chân thành, nỗi nhớ thương làm chúng mình càng yêu nhau hơn.

Em luôn háo hức chờ đợi thư hay chỉ là những dòng tin nhắn rất ngắn của anh. Đã có lần anh hỏi: “Vì sao em yêu anh?”. Em chỉ nhìn anh mỉm cười: “Rồi anh sẽ hiểu…”.

Em hạnh phúc với mối tình đầu của mình. Và càng tự hào hơn khi yêu anh. Hôm nay, như thường lệ em lại nhận được tin nhắn của anh nhưng không như mong đợi: “Có lẽ chúng mình không hợp nhau. Em đi học tương lai rộng mở. Còn anh… Anh chỉ là người làm thuê…”. Tại sao anh không tin vào tình cảm của mình?

Sao không nghĩ đến cảm giác của em chứ? Không bao giờ em tính toán điều gì khi yêu anh. Vậy mà… Mọi thứ như vỡ vụn. Chính lúc này em mới nhận ra mình đã yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ. Có thể khi mất một cái gì đó chúng ta mới nhận ra mình hoàn hảo. Em khóc rất nhiều. Khóc cho em và khóc vì thương anh nữa.

Không biết từ bao giờ cô bé bướng bỉnh, mạnh mẽ của anh đã trở nên yếu đuối, không còn vô tư hay cười như trước nữa. Em không giận mà càng yêu anh hơn. Vì hoàn cảnh gia đình anh phải nghỉ học đi làm đỡ đần bố mẹ nuôi các em.

Thời gian trôi qua, dù buồn nhưng em sẽ cố gắng vượt qua và sống tốt hơn. Em biết anh cũng đau khổ khi nói lời chia tay vì tình yêu anh dành cho em vẫn trọn vẹn. Anh không tự tin đến với tình yêu khi chưa có gì? Chúng mình cần có thời gian phải không anh?

Em tin anh sẽ thành công. Không phải con đường đại học là ngưỡng cửa tương lai duy nhất bước vào đời. Em chỉ giận tại sao anh không nói ra để cùng em vượt qua khó khăn này?

Trời se lạnh. Một mình lang thang. Em thấy mình nhẹ nhõm, vui khi đã hiểu ra tất cả và càng yêu anh nhiều hơn.

Hy vọng một ngày nào đó lại được cùng anh đạp xe lang thang dưới hàng hoa cỏ như xưa. Giờ đây, em biết niềm tin vào tình yêu là mãi mãi nếu chúng ta tin tưởng và hướng về nhau. Em chờ anh…!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật