Ừ! Tôi… đồn‌g tín‌h!

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu nói ấy có thể khiến cho nhiều người phải bất ngờ, thậm chí kì thị và xa lánh tôi. Nhưng tôi chấp nhận tất cả, tôi không thể sống như thế này mãi được…
Ừ! Tôi… đồn‌g tín‌h!
Ảnh minh họa
Tôi, một đứa con trai 20 tuổi, cái tuổi chưa nhận thức được rõ ràng thế nào là tình yêu. Nhưng tôi cảm nhận được trong tôi đã có một sự khác biệt. Tôi hướng về một tình yêu đồng giới hơn là tình yêu nam nữ vốn dĩ. Tôi đau đớn khi nhận ra sự thật phũ phàng đó. Tôi tự dằn vặt và xỉ vả chính bản thân mình. Tôi đã suy nghĩ quá lầm lạc rồi chăng? Tôi cố ghì nén và kiềm chế tình cảm ấy. Thế nhưng tôi càng kiềm nén thì cảm xúc ấy lại càng trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Có lúc tôi tưởng như mình đã bị nó nuốt chửng. Tôi thoi thóp và cố sức vùng vẫy để thoát khỏi nó. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, càng vùng vẫy tôi như càng lún sâu thêm. Trong cuộc chiến đó, tôi biết mình là kẻ bại trận… Và… tôi đã yêu, một tình yêu đồng giới. Một tình yêu đẹp nhưng chắc chắn nó sẽ không được mọi người đón nhận, và anh cũng thế! Tôi yêu anh cuồng nhiệt và nồng nàn như bất kì một tình yêu nam nữ nào khác. Khi mới gặp anh, tôi không nghĩ là mình sẽ có đủ cam đảm để thốt lên lời “yêu”- nghe nó có vẻ ngang trái và có chút gì đó nực cười quá! Anh sẽ thông cảm với tôi? Hay anh sẽ xa lánh và khinh bỉ tôi, tôi thật sự không dám nghĩ tới. Tôi quyết định chôn chặt tình yêu ấy vào tận đáy lòng mình. Dù có đau khổ nhưng ít ra tôi vẫn được bên cạnh anh, được nhìn thấy anh cười, được chia sẻ buồn vui với anh. Với tôi chỉ cần như thế là đủ.  Thời gian cứ thế trôi và tình yêu tôi dành cho anh cứ lớn dần lên. Anh cũng trở nên thân thiết với tôi hơn, anh xem tôi như một đứa em trai bé nhỏ. Đó là một tình cảm đẹp! Tôi cứ ao ước được như thế này mãi, dù có sống “giả” với lòng mình nhưng ít ra tôi cũng được bên cạnh anh… Nhưng việc chôn chặt cảm xúc ấy không dễ dàng như tôi tưởng. Nó cứ âm ỉ, có lúc ngùn ngụt chực trào ra khỏi cửa miệng tôi. Đó là một cảm giác rất đau khổ… Nhiều lúc tôi nghĩ thà cứ một lần nói thật ra rồi mọi việc cứ tới đâu thì tới. Còn hơn cứ tự mình dằn vặt như thế này! Nhưng nếu nói ra, anh sẽ thông cảm hay sẽ xa lánh tôi. Nếu anh xa lánh tôi thì cơ hội được bên cạnh anh cũng không còn…
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật