Cha mẹ héo mòn vì con nghiện game

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bệnh nằm một chỗ, đưa tiền nói con đi mua đồ ăn, chị Hải đau đến nghẹt thở khi đứa con từng yêu thương mẹ hết mức lại cầm số tiền đó… vào thẳng quán game, bỏ mặc mẹ đói.
Cha mẹ héo mòn vì con nghiện game
Một người mẹ tìm đến trung tâm tư vấn tâm lý vì con nghiện game (Ảnh: Hoài Nam)

Mẹ đổ bệnh vì con ngoan hóa… hư

Chị Hải (ngụ ở P.11, Q.Tân Bình, TPHCM) từng rất tự hào về con trai của mình, hiện cháu đang học lớp 7. Cháu từng học rất giỏi, ngoan ngoãn và điều chị Hải hãnh diện nhất là tình cảm của cháu với bố mẹ. “Còn nhớ hồi đó cháu mới học lớp ba thôi, mẹ ốm cháu đã tự đi chợ mua lá xông về nấu, nấu cháo cho mẹ…”.

Nói đến đó người phụ nữ này bật khóc. Bởi chỉ cách đây vài hôm - vẫn đứa con đó - khi chị bị bệnh, cháu đã “cuỗm” ngay số tiền mẹ nhờ đi mua đồ ăn rồi trốn biệt ở quán điện tử.

“Cách đây hơn một năm, tôi phát hiện ra cháu hay trốn học, lấy tiền của bố mẹ chơi game. Về nhà, cháu cũng trốn trong phòng để đánh điện tử. Có lần cháu nó mất tích cả ngày, gia đình đổ xô đi tìm thì thấy cháu đang trốn quán ở quán internet. Thật kinh khủng, cháu nó ngồi trong cái phòng đó bấm bấm gõ gõ từ 7 giờ sáng đến tận 9 giờ tối, đến mức bà chủ quán còn nói mình mua gì cho nó ăn không là nó xỉu”, chị Hải kể.

Chị lại nấc lên không hiểu tại sao con lại ra nông nỗi đó: “Gia đình từ dỗ ngọt đến đánh đập có đủ mà kiểu nào cháu cũng trốn đi đánh game bằng được”.

Đứa con trai út 1‌8 tuổ‌i tên Đ, nghiện game hơn 4 năm trời và cũng chừng đó thời gian chị Xuân (nhà ở Thủ Đức) sống trong buồn bã, héo mòn, sức khỏe lẫn tinh thần của chị đều bị suy sụp. 3 đứa con trong nhà từ trước tới nay chưa bao giờ khiến vợ chồng chị phải phiền lòng. Hai cô con gái đều du học ở Mỹ với học bổng toàn phần nên không có lý do gì mà họ không kỳ vọng vào cậu út lực học vốn vượt hai chị.


Chị đớn đau khi đứa con vốn rất hiếu thảo có thể cầm tiền đi mua cháo cho mẹ để vào quán game (Ảnh: Hoài Nam)

Nhưng rồi chị Xuân bàng hoàng khi con vướng vào game online. “Chuyện học hành đâu còn gì để nói vì mấy năm nay cháu không hề động đến sách vở nữa rồi, chỉ đến lớp cho có vậy thôi. Cháu nó bỏ nhà đi suốt, chỉ biết đến quán net. Bố mẹ khuyên răn và cả đánh mắng nhưng không ăn thua gì”, chị Xuân mệt mỏi.

Những cố gắng của gia đình cứ dần bị dập tắt khi đứa con chẳng còn biết gì ngoài game, rủ đi du lịch, vui chơi cháu đều từ chối. Sau những giờ chơi game dài dằng dặc, Đ trở về nhà chợp mắt, tỉnh dậy lại đi ngay. “Nhà như đang có một đứa con nghiện heroin vậy, năn nỉ con đi cai game nhưng cháu không chịu, thậm chí còn chửi cả bố mẹ. Cứ mỗi lần nghĩ con mình ảnh hưởng từ game có thể… phạm tội như mấy trường hợp đọc trên báo, tôi chỉ muốn chết”, chị Xuân khóc.

Đàn ông cũng khóc

Chuyên gia tâm lý Võ Thị Minh Huệ (Phòng tư vấn Tâm Lý Trẻ) cho hay mỗi phụ huynh có con sa vào nghiện game, đặc biệt game online, đều có những câu chuyện hết sức đau lòng. Khi đứa con sa sút học hành, sức khỏe suy sụp, có em còn bỏ nhà đi bụi, chẳng còn thiết tha gì ngoài game, nhiều ông bố bà mẹ đã buông xuôi, thậm chí có người còn xem như đã mất đi một đứa con.


Bố mẹ cần phải hết lòng, xả thân và kiên trì để giúp con “đoạn tuyệt” với game (Ảnh: Hoài Nam).

Đến một chuyên gia tâm lý chuyên về nuôi dạy con như bà Huệ mà nhiều khi cũng bàng hoàng về sự “hủy diệt” tinh thấn bố mẹ khủng khiếp của "vấn nạn" con nghiện game. Ngoài nước mắt, sự chán nản, buông xuôi của những người mẹ, bà cũng không thể quên tiếng khóc giữa đêm của một người đàn ông. Người cha đau khổ ấy nói rất ngắn gọn: “Game là gì vậy cô? Chẳng lẽ tôi phải mất một một đứa con vì cái mà người ta gọi là trò chơi ư?”. Vì nghiện game, đứa con của ông đã bỏ đi khỏi nhà cả tuần không về.

Chuyên gia Minh Huệ phân tích, trẻ nghiện game là cả một quá trình chứ không phải ngày một ngày hai nhưng bố mẹ hầu như không phát hiện kịp thời để giúp con không bị cuốn vào trò chơi này mà chỉ đến khi trẻ đã nghiện nặng mới thốt lên: “Không ngờ”.

Kể cả khi phát hiện con nghiện game, mới đầu có người vẫn chưa lường hết được mức độ nguy hiểm để giúp con mà vẫn còn lần lữa vì nhiều lý do. Có người thấy con nghiện quá rồi thì lại “xuống nước”, buông xuôi… hoặc vẫn cho rằng trách nhiệm cai game là của con chứ không phải việc của mình nên chỉ quát mắng, đánh đập chứ chưa có hành động gì thiết thực.

Bà Huệ lắc đầu buồn bã: “Có người mẹ gọi đến khóc lóc, nói tôi chỉ muốn chết thôi vì cháu như vậy, rồi xin được gặp mình trực tiếp để tư vấn. Đến giờ hẹn, mình chờ hoài không thấy, gọi lại thì họ tỉnh bơ: “Tôi bận mất rồi”.

Theo bà Huệ, thật ra lúc nghiện game, trẻ cũng hiểu rằng đó là điều không hay, không tốt nhưng lại không đủ sức để thoát khỏi cám dỗ. Bố mẹ phải hiểu trẻ rất cần được bố mẹ giúp đỡ để lấy lại cuộc sống, tương lai. Vì thế, bố mẹ cần phải hết lòng, xả thân và kiên trì để giúp con “đoạn tuyệt” với game.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật