Út ơi, xin lỗi!

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị viết những dòng này khi bản thân nhận ra những gì mà út phải sống và chịu đựng thật lớn lao, đáng lẽ một người chị như chị phải làm. Đôi khi sự ích kỷ làm chị quên đi trách nhiệm của người chị.
Út ơi, xin lỗi!
Ảnh minh họa
Út năm nay vừa tròn 8 tuổi, ra đời khi chị học lớp 9, cái tuổi “người lớn chẳng phải mà trẻ con thì không”, chị ghét sự chào đời của út. Chị lớn như thế, mẹ cũng lớn tuổi rồi tại sao lại phải thêm út nữa, ngày nào tới lớp cũng nghe bạn bè chọc “mẹ mày già rồi mà còn sinh em bé”, chị càng ghét út hơn bao giờ hết. Chị giận mẹ, giận cả nhà và cả út nữa.
Chị chưa một lần bế út đi chơi, cũng không thèm nhìn út một cái thân thiện. Út chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ con thì có lỗi gì mà chị đã đánh út, khi ấy út mới một tuổi, chị đã không trông út cẩn thận, để út nghịch bẩn rồi chính chị lấy cái lý do ấy để đánh út, sao khi ấy chị “ác” với út quá. Út bệnh, cái bệnh “động kinh” , mỗi lần nhìn út co giật, đôi mắt trắng bệch không còn sức sống, chị rất sợ.

Một tuổi, út rong ruổi nửa năm trời ở bệnh viện. Đến ngày 30 Tết, út cũng mới trở về nhà khi vẫn còn trong cơn sốt. Út khóc nhiều lắm, cả nhà ai cũng khóc, chị sợ khi mỗi lần nhắc tới cái Tết ấy.
Năm nay, khi út khỏi bệnh, út lại một lần nữa chịu thiệt thòi. Cả nhà chuyển vào Nam, chỉ vì chị học thôi, vì kinh tế gia đình nên bố mẹ phải quyết định xa quê khi tuổi đã ngoài 40. Vì quyết định vội vàng mà không thể đem em theo vì giữa năm không ai cho chuyển trường.
Một mình út ở nhà, một đứa trẻ 8 tuổi sống không có gia đình bên cạnh. Bữa ăn cơm bên nội, bữa bên ngoại, mỗi lần nghe em nói chuyện với mẹ, nghe em nói mình vẫn khỏe, vẫn học ngoan, ai cũng mừng, mẹ giấu cả nhà khóc lúc nửa đêm. Chị cũng khóc nhiều lắm út à. Chị thương út lắm. Chị xin lỗi út.
Chị sống trọn vẹn trong tình yêu thương của cả nhà, được học hành đầy đủ, bố mẹ hy sinh rất nhiều vì chị. Chị biết chị chưa xứng đáng với tình yêu thương của cả nhà, của cả em nữa. Chị tự hỏi, ba năm học cấp III xa nhà, mỗi lần về, chị có nghĩ đến mua cho em một thanh kẹo em thích? Rất ít út ạ. Vậy mà có gì ngon, út cũng dành cho chị.
Chị nghe bác kể út được người ta cho quả chuối, út cũng xin thêm cho chị, cất vào tủ đợi cuối tuần này chị về. Mỗi lần chị về trễ, út lại nhắc “sao hôm nay chị lâu về thế?”.
Vậy mà lúc nào chị cũng nghiêm khắc với út, yêu cầu út phải giỏi, phải sạch sẽ, phải ngoan mà chị đã không cho chính mình những yêu cầu gì cả. Những gì mà út trải qua, chị chưa từng phải sống, chị mãi mãi không hiểu được những tổn thương sâu trong tâm hồn út.
Bắt đầu một cuộc sống ở một nơi xa lạ, út cố lên nhé. Út sẽ phải học rất nhiều, tập ăn những món ăn lạ mà chưa khi nào út ăn dù chị có mắng út nhiều. Út ơi, chị thương út nhiều lắm, út nhất định phải vượt qua đấy nhé.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật