Sa bẫy

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn thấy Cảnh sát trưởng Capehart đứng trước cửa phòng giam, Nick Ryan ném tờ tạp chí y đang đọc về phía chiếc đèn dây tóc đang sáng lờ mờ trên đầu. Chỉ nằm trên võng thôi mà Nick cũng tỏ rõ vẻ kệch cỡm của mình. Y tỏ ra kiêu ngạo với tất cả mọi người ở cái thị trấn Piney Point này.
Sa bẫy
Minh họa: Tô Chiêm.

Sheriff Capehart, một người đàn ông trung niên với đôi mắt xám lại vì thiếu ngủ, đứng nhìn Nick qua chiếc cửa sắt. Nick mỉm cười và nói: “Đến để thả tôi ra ư?”.

- Không - Vị Cảnh sát trưởng gầm gừ - Phải nghe được lời thú tội giết anh trai Sam của tao từ mày thì tao mới ngủ ngon được.

- Ông thật sự tin rằng tôi là kẻ giết người?

- Đúng! Mày trốn trong cửa hàng của Sam, chờ đến khi anh ấy đóng cửa và kiểm tra sổ sách cuối ngày. Mày bắt anh tao mở két sắt, lấy hết đồng hồ, đồ trang sức với tiền bạc, rồi giết Sam. Mày giết Sam vì anh ấy đã nhìn thấy mặt mày.

Nick bỗng làm ra vẻ tội nghiệp:

- Cảnh sát trưởng, ông buộc tội nhầm người rồi. Tôi ra thành phố tìm việc. Bây giờ tôi về quê để thăm bố, thì lại bị ông tống vào tù rồi buộc cho cái tội giết người. Ông biết tôi là người thế nào mà.

- Từ bé mày đã có tiếng là thằng chuyên ăn trộm rồi. Tao nghe người ta đồn rằng, mày còn gia nhập băng đảng của thằng Sledge Mangrum sau khi chuyển đến Pittsfield. Mày về quê không phải để thăm bố. Mày về đây để ăn cướp!

- Ông có bằng chứng nào mà buộc tôi tội giết Sam Capehart?

- Đã có người nhìn thấy mày luẩn quẩn quanh cửa hàng của Sam được mấy ngày rồi. Trước khi anh ấy bị giết vài giờ, mày có bước vào cửa hàng nhưng lại không đi ra.

- Tôi đi ra bằng cửa sau. Nếu Sam chưa chết thì chú ấy có thể làm chứng về việc đó - Có sự mỉa mai trong giọng cười của Nick - Tôi có bằng chứng ngoại phạm. Tôi ở nhà trong cái đêm mà chú Sam bị giết. Ông cứ hỏi bố tôi mà xem.

- Ted Ryan là một thằng ăn trộm nghiện rượu. Ai mà tin nó được chứ!

- Vậy thì ông nghĩ khi ra tòa thì sẽ như thế nào. Có thể tôi giết Sam Capehart thật đấy, nhưng ông không có bằng chứng buộc tội tôi. Luật sư Pittsfield mà tôi thuê nói rằng, nếu từ giờ đến sáng mai ông không có bằng chứng trong tay thì cảnh sát sẽ phải thả tôi ra.

Cảnh sát trưởng đột nhiên thở dài một cái và làm ra vẻ thất vọng thật sự: “Mày nói đúng. Tao chẳng có bằng chứng gì cả…”.

- Đứng im, không ông chết!

Một giọng nói lạnh lùng đột ngột cắt ngang lời Cảnh sát trưởng. Ông sững lại, rồi vội quay người ra sau. Hai người đàn ông bước ra từ cuối hành lang dãy phòng giam. Một kẻ béo và da đen; còn thằng kia người cao, mắt xám, và có cái mũi như lưỡi câu. Mỗi thằng có một khẩu súng lục trong tay.

- Chuyện gì thế này? Bọn mày làm gì ở đây? Tao là Cảnh sát trưởng của cái làng này! - Cảnh sát trưởng tỏ thái độ tự tin.

- Im! - Gã đàn ông cao to quát, rồi dùng súng thúc Cảnh sát trưởng về phía cuối hành lang - Thằng kia, đứng lên mau.

Theo lời của hai kẻ lạ mặt, Nick Ryan đứng dậy. Hắn có thể nghe thấy Cảnh sát trưởng hét lên: “Lũ bọn mày sẽ vào tù hết…”. Gã đàn ông cao to giơ khẩu súng lên đập vào đầu Cảnh sát trưởng, làm ông ngã sõng soài dưới đất.

- Chìa khóa đâu rồi? - Đồng phạm của gã với tay lấy chiếc chìa khóa treo trên tường để mở cửa phòng giam của Nick.

- Được rồi, Nick, mày được tự do!

Đến lúc này thì Nick Ryan không thể biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hắn hoàn toàn không biết hai kẻ vừa cứu mình, vì thế mà Nick lại ngồi xuống chiếc võng:

- Không. Tao không đi đâu cả - Hắn nói - Gã Cảnh sát trưởng kia không có gì cả, còn tao có bằng chứng ngoại phạm hẳn hoi. Cho đến sáng mai tao sẽ không bước nửa bước ra khỏi căn phòng giam này.

- Thằng ngu! - Gã đàn ông cao to tát mạnh vào mặt Nick, rồi đẩy hắn ra khỏi cửa - Ra khỏi chỗ này ngay lập tức!

Nick không còn bụng dạ nào để phản đối nữa. Hắn hiểu rõ hai gã cứu mình ra khỏi tù vì chúng là bạn hắn. Chúng đi sát đằng sau Nick với khẩu súng chĩa sau lưng hắn. Ba gã bước qua vị Cảnh sát trưởng vẫn còn đang bất tỉnh để ra khỏi đồn cảnh sát. Đồng hồ đã điểm nửa đêm, và không có ai ở ngoài đường cả. Một chiếc xe bốn chỗ đang đỗ chờ chúng cách đó một tòa nhà.

Gã da đen cầm tay lái, còn tên đồng phạm của gã ngồi ghế sau với Nick. Khẩu súng lục vẫn chĩa vào Nick.

- Đi đâu đây, Jake? - Gã hỏi tên da đen.

- Về thẳng Pittsfield! - Jake trả lời. Chiếc xe tăng tốc đi vào đường cao tốc. Không ai nói gì một lúc, rồi Nick mới lấy đủ dũng khí để hỏi: “Chuyện quái gì đang xảy ra đây?”.

- Sledge muốn gặp mày! - Jake trả lời cụt lủn - Sếp yêu cầu hai đứa bọn tao tới để cứu mày khỏi cái nhà tù kia!

- Sledge Mangrum? Hắn có chuyện gì với tao?

- Thì chuyện mày giết em trai Joe của Sledge đấy. Chỉ có thằng điên mới làm được như thế!

- Tao không phải là thằng điên! Tao không phải là người giết Joe Sledge!

- Sledge không nghĩ thế. Sếp bọn tao biết rằng mày và Joe tranh nhau một đứa con gái. Rồi mày đe dọa sẽ giết Joe. Sau đó thì Joe chết thật, chết ở nhà Marty vì ăn một nhát dao vào bụng. Marty thề rằng mày và Joe bước vào nhà nó cùng một lúc, nhưng chỉ có Joe đi ra… Mày cứ chờ mà xem Sledge sẽ làm gì với mày!

Nick chết lặng một hồi, bụng dạ như đảo lộn. Hắn chưa từng vào bang của Sledge Mangrum, mà chỉ là một thằng ăn cắp vặt ở Pittsfield. Hắn gần như không biết gì về sếp Sledge cả, ngoài cái tiếng tàn bạo của hắn. Đúng là hắn có tranh nhau một đứa con gái với Joe Mangrum thật. Mà người duy nhất sếp Sledge còn tỏ ra yêu quý trên đời này là em trai hắn.

- Này! - Nick hỏi - Thằng Joe chết lúc nào vậy?

- Vào khoảng nửa đêm thứ hai vừa rồi!

- Thế thì tao có bằng chứng ngoại phạm. Tao không ở Pittsfield vào đêm thứ hai vừa rồi. Tao ở Piney Point!

- Ở trong tù á?

- Không, đến thứ ba tao mới bị tống vào đó vì… - Nick dừng lại nửa chừng. Đó là đêm mà hắn giết Sam Capehart. Ông chủ cửa hàng trang sức là người đầu tiên hắn giết.

Chiếc xe tăng tốc. Gã tài xế bỗng quay đầu lại và hỏi: “Mày có biết thằng Mack Parker không? Nó phản bội sếp Sledge nhưng bị bắt tại chỗ. Người ta bảo rằng thằng Mack phát điên rồi bị tống vào trại sau một đêm với sếp đấy”.

- Tao nói rồi, tao không giết Joe!

- Bọn tao không phải là người mà mày nên nói câu đó - Jake nói - Nhưng mày với bố mày không có gì để chứng minh với sếp Sledge cả.

- Vậy nếu tao chứng minh được rằng tao cách Pittsfield 200 dặm vào đêm thứ hai vừa rồi thì sao?

- Thế mày có bằng chứng gì không?

- Có chứ! - Nick vội nói - Bọn mày biết vì sao tao phải vào tù không?

- Bọn tao nghe thấy hết rồi!

- Thế hẳn bọn mày biết Sam Capehart bị giết vào lúc nào?

- Người ta nói là vào nửa đêm thứ hai…

- Tao là người đã giết lão. Chúng mày thử nghĩ xem. Làm thế nào mà tao giết được Sam Capehart, rồi lại đi thêm 200 dặm về Pittsfield để giết Joe Mangrum được?

Gã da đen cười nhạo:

- Không đời nào! Bọn tao biết rằng lão Cảnh sát trưởng bắt người bừa. Không đời nào mày lại có gan giết Capehart được!

- Tao nói thật! Tao là thủ phạm. Nếu tao cho mày xem đống vàng bạc tao cướp được thì mày có tin tao không?

Jake ngồi im một lúc rồi mới nói như nhai từng từ:

- Nick, mày là thằng chẳng ra gì. Nhưng nếu mày cho bọn tao xem bằng chứng, thì tao sẽ nói rằng mày vô tội với sếp Sledge.

Nick thở dài một tiếng và nói:

- Mày cứ đi thêm vài dặm nữa rồi rẽ vào con đường đá dẫn đến khu trường bên trái. Đến đó rồi tao sẽ chỉ chỗ chôn đồ!

Năm phút sau đó, chiếc xe rẽ vào con đường đầy ổ voi, ổ gà rồi dừng lại. Nick bước ra khỏi xe, còn Jake đi đằng sau chĩa súng vào hắn. Hai người nhảy xuống bờ sông đã cạn đáy, đào bới một lúc để rồi lôi lên một chiếc túi màu đen.

Dưới ánh đèn pha ôtô, Jake mở chiếc túi ra. Bên trong túi có đầy đồ trang sức và tiền. Vẫn còn một vài chiếc đồng hồ gắn nhãn cửa hàng của Sam Capehart.

- Bây giờ bọn mày đã tin chưa? - Nick hỏi.

- Được! - Jake trả lời, nhưng vẫn không cất súng đi.

Một chiếc xe ôtô bất thình lình tiến lại gần chỗ ba người.

- Thế nào? - Cảnh sát trưởng Capehart cất lời sau khi bước ra khỏi xe.

- Được rồi! Nó đã mắc bẫy! - Jake trả lời.

Sống lưng Nick Ryan trở nên lạnh buốt. Hắn chợt nhận ra mình đã bị lừa như một thằng ngốc.

- Bọn lừa đảo! - Nick Ryan tức giận rít lên - Joe Mangrum chưa chết, mà bọn mày cũng không phải là người trong bang của Sledge Mangrum!

- Bây giờ mới nhận ra à? - Cảnh sát trưởng còng tay Nick Ryan lại - Hai cậu đây là người Rockport tình nguyện giúp tao lật mặt mày.

Bây giờ thì mày sẽ phải lên ghế điện vì tội giết anh trai tao, hiểu chưa!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật