Người đàn ông lạnh lùng trong tình yêu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
"Ví như tôi sẵn sàng đam mê, nhưng tôi sẽ không bao giờ thức trọn đêm trước cửa nhà cô ấy, vẽ trái tim lên đường phố và rêu rao những bài tình ca lãng mạn. Trong tình yêu, tôi thích mình là người đàn ông lạnh lùng hơn một chút".
Người đàn ông lạnh lùng trong tình yêu
Ca sĩ Hà Anh Tuấn.

- Sau đợt “tổng tấn công” thời gian vừa qua với nhiều giải thưởng âm nhạc, cú “hạ màn” cho cuối năm nay của anh là gì?

- Phải thú nhận rằng từ khi bắt đầu chập chững bước vào con đường âm nhạc, tôi nhận được rất nhiều ưu ái của khán giả và giới chuyên môn nhưng cho đến giờ tự đánh giá bản thân, tôi vẫn thấy mình thiếu một sự trình làng chính thức. Vì thế, tôi rất nóng lòng với album đầu tiên của mình, đây là dự án âm nhạc mà tôi ấp ủ từ khá lâu và đặt nhiều hy vọng.

Cho tới thời điểm hiện tại, tôi rất hài lòng với những thành quả mà bản thân và ê kíp đã kỳ công thực hiện trong thời gian vừa qua. “Dự án mới tinh” này mang phong cách R&B và acoustics, những dòng nhạc rất quen thuộc và gần gũi với đại bộ phận khán giả. Để thực hiện được album, tôi đã phải nhờ đến sự giúp đỡ rất nhiệt tình của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Võ Thiện Thanh. Tôi rất mong rằng với sự quan tâm của khán giả thì đây sẽ là cú “hạ màn” ấn tượng trong năm nay.

- Các ca sĩ trẻ bây giờ tìm đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh như một “điểm đến tin cậy”. Còn lý do của anh thì sao?

- Không phải riêng mình tôi mà đa phần những người làm việc và ít nhất một lần nghe âm nhạc của Hồ Hoài Anh cũng nhận thấy rằng anh ấy là nhạc sĩ thông minh và có gu âm nhạc. Nhạc của anh mang xu hướng thời đại và bắt nhịp được với cái trẻ trung của thế hệ, nhưng lại không kém phần sâu lắng, trữ tình và ngọt ngào, đó chính là lý do mà nhiều ca sĩ muốn hợp tác với anh ấy. Hơn nữa, ở Hồ Hoài Anh tôi bắt gặp được sự đồng điệu về cả tư duy âm nhạc và những cảm nhận nghệ thuật. Tôi đặt niềm tin vào những ca khúc của anh ấy và cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình để đem lại sự kết hợp hiệu quả nhất có thể. Trái lại, tôi tìm đến anh Võ Thiện Thanh, vì dòng nhạc của anh mang đầy tính bất ngờ, mới mẻ, tư duy âm nhạc đúng “chất” của tôi và khiến tôi thỏa mãn được những cảm nhận âm nhạc của mình. Tôi cũng tin tưởng rằng, khán giả khi nghe album cũng sẽ có được những cảm nhận như thế.

 - Nói chuyện với anh, thấy anh khen các nhạc sĩ nhiều quá. Vì sao vậy?

- Không khen thì dại rồi, vì họ sản xuất âm nhạc cho mình cơ mà. Với lại, mình có yêu mến và cảm phục âm nhạc của họ thì mới gõ cửa họ, và như thế thì chuyện khen là điều tất nhiên thôi. Có điều vẫn phải "góp ý" và hi vọng các nhạc sĩ sẽ tăng tốc hơn một chút nữa để những dự án âm nhạc sớm hoàn thành. Tôi cũng rất ngại khi suốt ngày cứ tìm mọi lý do để điện thoại "giục khéo" họ. Nhưng nói vậy chứ ngược lại tôi cũng hiểu là họ muốn đầu tư thật tốt cho âm nhạc mà thôi.  

- Sau thành công của “Ngày hát đôi” song ca cùng Phương Linh, album mới này khi ra mắt có thể sẽ phải vượt qua một rào cản khó khăn, vì “hát đơn không bằng hát đôi”. Anh nghĩ sao trước ý kiến này?

 - Tôi không phủ nhận thành công của Ngày hát đôi khi cùng song ca với Phương Linh, đó là hình ảnh đẹp mà khán giả sẽ luôn nhớ mãi. Tuy nhiên, tôi không cho đó là sản phẩm thành công nhất. Tôi xác định album này mới chính là dự án âm nhạc mà mình tâm huyết và kỳ vọng nhiều, đánh dấu sự “đứng một mình” của tôi trong âm nhạc. Album là sự đầu tư nghiêm túc của cả ê kíp từ âm nhạc đến ý tưởng hình ảnh. Nhiều người nói rằng Ngày hát đôi  thành công phần lớn vì Phương Linh và Hà Anh Tuấn xây dựng được một hình ảnh đẹp về tình yêu trong âm nhạc chứ không hoàn toàn vì giọng hát của cả hai chúng tôi. Chính vì nhận xét này mà tôi càng muốn minh chứng bằng việc phô diễn hoàn toàn giọng hát của mình. Nhiệm vụ chính bây giờ là làm sao vượt qua được ấn tượng khá sâu sắc của khán giả, nhưng nói chung là tôi tự tin khi đứng trên sân khấu một mình.

- Nhưng tất cả những điều đó không đảm bảo cho việc anh sẽ thành công với album mới này. Anh nghĩ sao?

 - Tất nhiên, âm nhạc mới luôn cần tới thời gian để được thẩm thấu và cảm nhận. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng nhiều vào thành công của album vì trong quá trình thu âm, tôi cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía những người có chuyên môn. Trong lễ trao giải Làn sóng xanh 2007, tôi đã “liều” hát một ca khúc trong album, lúc đó cũng rất lo rằng nếu mình trình diễn không tốt thì có thể ảnh hưởng tới album này, nhưng sau khi hát xong thì anh Võ Thiện Thanh có nói rằng chính anh cũng bất ngờ và bị ngợp với sự mới lạ này. Đó cũng là điều khiến tôi rất tin tưởng cho sự ra đời của album mới. Một phần nữa là sự yêu mến và chờ đợi của khán giả yêu nhạc.

 - Xét theo góc độ của người đã “đi một ngày đàng”, anh đánh giá gì về thị trường âm nhạc của mình?

- Thị trường âm nhạc luôn là một bức tranh nhiều màu sắc mà người xem tranh luôn đòi hỏi chiều sâu của những tone màu nhất định. Tôi hy vọng mình nằm ở đâu đấy trong chiều sâu âm nhạc này, vì chỉ có sự mới mẻ và sâu sắc mới khiến người nghe nán lại lâu. Âm nhạc Việt Nam đang có nhiều yếu tố khiến chúng ta lạc quan mặc dù đôi lúc vẫn có những lộn xộn ì xèo không cần thiết. Nhưng rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả thôi. Theo đánh giá của tôi, bên cạnh thị hiếu của người nghe cũng thay đổi, ca sĩ nước mình bây giờ chú trọng hơn tới tâm lý, cảm nhận của khán giả. Việc tăng mức đầu tư cho làm đĩa, nâng cao vai trò của producer, design đĩa đủ chứng minh điều đó. Ca sĩ mình cũng đầu tư cho chất lượng âm thanh nhiều hơn, quan tâm tới hình ảnh của mình hơn và coi trọng “cái đẹp” hơn. Tuy nhiên, nếu ở nước ngoài, ca sĩ chủ yếu thu lợi từ việc làm album thì ở Việt Nam chỉ có … “nằm mơ” mới có chuyện đó, vì ở nước mình không hề có rào cản nào cho nạn đĩa lậu. Đó cũng là một trở ngại lớn cho giới ca sĩ chúng tôi. Chất lượng đĩa chưa tốt lại là lý do chính để hiện tượng này không giảm được.

- Vậy tại sao anh không nghĩ đến chuyện làm album ở nước ngoài, tuy tốn kém nhưng chất lượng đảm bảo?

- Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng thật lòng là chưa có điều kiện. Điều kiện ở đây chính là cơ hội để tiếp xúc với những nhà sản xuất âm nhạc nước ngoài, để giới thiệu với họ về âm nhạc Việt Nam. Gần đây có một vài sự hợp tác của ca sĩ Việt với những nhà sản xuất nước ngoài cũng tạo được những tín hiệu vui và đang được trông chờ, tôi cũng rất ủng hộ những kế hoạch đó. Sự mạo hiểm và tiên phong lúc nào cũng là quan trọng nhất. Tuy nhiên, trong nước cũng không thiếu những nhà sản xuất âm nhạc tài năng mà nếu có cơ hội sẽ khiến cho khán giả nước ngoài bất ngờ. Bởi trên thực tế nhạc sĩ nước mình bây giờ cũng chuyên nghiệp lắm, và hơn nữa không ai hiểu nhạc Việt Nam bằng người Việt Nam. Hiện tại, chỉ cần làm tốt ở nước mình cũng đã là tốt lắm rồi, đó cũng là thành công lớn.

- Có một thời, hình ảnh Phương Linh-Hà Anh Tuấn là hình tượng rất đẹp của người hâm mộ. Còn bây giờ, anh “mơ mộng” đến một hình ảnh nào khác?

- Đừng thay đổi gì cả. Trong âm nhạc, Phương Linh là một nửa rất hợp gu của tôi. Từ hình ảnh ấy, mọi người có quyền mơ mộng, và cả tôi cũng có quyền mơ mộng. Một sự kết hợp đẹp trong âm nhạc luôn luôn mang đến sự bất ngờ cho khán giả và quan trọng hơn hết là hiệu quả của nó thế nào. Tôi và Phương Linh đã có một sự kết hợp đẹp trong âm nhạc, còn thực tế thì tôi không dám nói trước điều gì về tương lai cả.

- Anh đã khen ngợi rất nhiều về cái đẹp của Phương Linh, vậy ở cô ấy hội tụ những yếu tố chuẩn mực gì của người phụ nữ khiến anh “ngây ngất”?

 - Tôi chẳng dại gì đặt ra chuẩn mực, khuôn mẫu cho mình. Nhỡ hôm nay đặt ra thế này, mai lại “ngây ngất” vì một hình ảnh khác hấp dẫn hơn thì sao. Đôi khi người ta bị ngây ngất bởi điều này, điều kia nhưng cuối cùng người ta vẫn cần những gì sẽ thuộc về mình, mà điều ấy diễn ra tự nhiên lắm, không ai nói trước được gì đâu. Như Lưu Hương Giang, một người bạn rất thân thiết với tôi, đôi khi đến chơi với cô ấy tôi nghĩ rằng nếu có một người bạn gái có tính cách giống như cô ấy, đầy hồn nhiên, ngây thơ, không suy tính cũng thật tuyệt vời. Nhưng một chút gì đó cuốn hút, sâu lắng từ vẻ đẹp nội tâm của người con gái đẹp cũng làm tôi xao xuyến.

- Và cái đẹp ấy, anh có lấy từ hình mẫu của Phương Linh?

- Phương Linh ư? Cô ấy là một người con gái đẹp, rất đẹp. Và tôi ngưỡng mộ cái đẹp ấy.

- Anh nghĩ sao khi người ta nói thành công của Hà Anh Tuấn là kết quả của sự khôn khéo và may mắn?

- Nếu chỉ khôn khéo không thôi thì tôi đã tập trung vào con đường kinh doanh của gia đình. Nhưng chính vì đam mê âm nhạc mà tôi đi theo con đường của ca sĩ. Tôi chỉ muốn âm nhạc của mình đủ sức để xóa đi hết những yếu tố không liên quan để rồi cuối cùng mình vẫn là mình, đối diện với khán giả và âm nhạc. Đó mới là thành công nhất của người ca sĩ. Quả thực theo nhiều người đánh giá, tôi là người may mắn khi thành công đến với tôi quá nhanh chóng, mặc dù khi bước chân vào âm nhạc tôi chỉ là dân “ngoại đạo”, non trẻ, thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tôi cũng cảm thấy hài lòng khi những thành công mình có đều do sức lực của mình, đều do mình cố gắng mà có. Quan trọng một điều nữa, đó là sự cảm nhận của mỗi người khi đánh giá về sự thành công. Có người cho thế này là đủ, nhưng có người lại không thấy hài lòng.

- Nói gì thì nói, con đường âm nhạc cũng “trải thảm nhung” cho anh đi rồi. Và tất nhiên, anh sẽ không tránh khỏi thực tế trong giới nghệ sĩ, đó là việc bị ganh ghét, tị nạnh. Vậy anh làm thế nào?

 - Đúng là người ta hay nói giới văn nghệ sĩ nhiều phức tạp, nhưng đôi khi không hẳn vậy. Tôi không phủ nhận là trong cuộc sống bon chen ấy thiếu sự ganh tị và những lời đồn ác ý, khiến cho tôi ngày mới chập chững vào nghề chịu không ít hoang mang, nghĩ ngợi. Nhưng cũng qua đi tất cả những điều đó. Tôi biết cách làm thế nào để họ tôn trọng mình hơn, nể trọng mình và làm cho “càng ít người ghét càng tốt”. Nói thế không có nghĩa là chạy theo người ta, năn nỉ để lấy tình cảm, lấy sự ngưỡng mộ của người ta. Quan trọng là mình chứng tỏ cho họ thấy con người thật của mình, làm họ nhận ra mình đúng cách hơn và trân trọng mình hơn. Nói thật, tôi cứ luôn cảm thấy mình may mắn, vì dù thế nào tôi vẫn luôn thấy mình được các anh chị nghệ sĩ ưu ái, giúp đỡ.

 - Có cảm giác rằng anh luôn tìm cách làm tốt đẹp mọi thứ bằng những lời nói của mình. Anh nghĩ sao?

- Tôi không muốn làm mọi thứ xấu đi bằng lời nói của mình, vì "lời nói chẳng mất tiền mua" mà. Khéo đôi khi là lời khen, nhưng cũng có thể là lời chê đấy. Tôi thì luôn cảm nhận nó theo ý nghĩa thứ nhất. Nhiều người nói chuyện với tôi rồi cứ hay khen tôi như thế. Nói thật là được khen tôi cũng thích lắm, nhưng tôi không hành xử giống như cách mọi người vẫn nghĩ về những người khéo, tức là không làm mất lòng người khác đâu. Tôi chỉ nghĩ là mình cần tỉnh táo, xác định mình đang ở đâu, cần gì, bỏ gì, tham cái gì. Nhưng không phải vì thế mà tôi mất đi cái tự nhiên của mình, không phải tôi vạch mưu suy tính. Như thế mệt lắm.

- Vậy phải chăng anh mang cái đầu tỉnh táo ấy vào để chọn lựa bạn gái?

- Yêu mà tỉnh táo quá thì không còn gọi là yêu nữa, nhưng nếu mù quáng quá cũng không hay. Tôi không tính toán nhiều những điều mình làm, vậy không có lý do gì để sử dụng sự tính toán ấy vào chuyện riêng cả. Nói thế này cho đơn giản, trong người tôi có ... một cái đèn. Nếu đèn sáng thì có nghĩa là người đó mình phải theo đuổi, và ngược lại. Thế có gọi là tỉnh táo không?

- Đứng trước những vẻ đẹp khiến anh "sáng đèn", anh sẽ tán tỉnh theo cách nào?

 - Tôi cũng là người cuồng nhiệt trong tình yêu lắm đấy. Có điều, tôi không thích mình yêu quá tới mức “over”. Ví như tôi sẵn sàng đam mê, nhưng tôi sẽ không bao giờ thức trọn đêm trước cửa nhà cô ấy, vẽ trái tim lên đường phố và rêu rao những bài tình ca lãng mạn. Trong tình yêu, tôi thích mình là người đàn ông lạnh lùng hơn một chút, như người ta hay nói “Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo” vậy. Tôi sẽ dửng dưng một chút, và tôi tin rằng đó là cách kéo cô ấy lại gần mình hơn nữa.

Nguyễn Hương thực hiện

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật