Yêu 10 năm lần đầu dắt bạn gái về căn nhà tranh vách nát của ngoại

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Yêu nhau 10 năm lần đầu về đưa bạn gái đến căn nhà cũ nát của bà ngoại thăm bà. Ai ngờ, em lại nói câu này khiến cả tôi và bà đều sốc vô cùng.
Yêu 10 năm lần đầu dắt bạn gái về căn nhà tranh vách nát của ngoại
Ảnh minh họa

Biết mình biết ta thì sống ở đời mới có thể dễ chịu. Ấy vậy mà vẫn có những người không hề biết rằng mình cần phải biết cách đối xử với mọi người hơn. Nói rằng xã hội này thực tế cũng đúng. Nhưng cái gì cũng phải có mức độ của nó, cái gì cũng phải một vừa hai phải thì sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

Yêu nhau ròng rã 10 năm, cuộc sống của tôi và bạn gái gần như gắn liền với nhau. Ngày xưa, mẹ tôi cũng sống trong cảnh nghèo khó. Còn gia đình bố thì khá hơn, bố mẹ cũng cưới nhau về rồi cả hai mới cùng xây dựng nên cơ ngơi này.

Bố mẹ tôi cũng quý em vô cùng, gia đình tôi không quá giàu có nhưng cũng khá đầy đủ, tươm tất. Đưa em về nhà em không chê bai gì cho đến ngày hôm đó.

Thật ra, không phải tôi ngại nhà ngoại nghèo mà không đưa em về. Tại nhà ngoại ở quê, còn bọn tôi thì đi học, đi làm trên thành phố khó mà về được. Khi ấy bố mẹ tôi cũng chuyển lên thành phố rồi. Ông bà ngoại ở quê bố mẹ có nói lên thành phố để tiện cho việc chăm sóc nhưng ông bà nói rằng thích sống ở vùng quê này nó thanh bình.

Năm ngoái ông ngoại vừa mất giờ chỉ còn có bà ngoại 1 mình cũng cô quạnh. Yêu nhau cũng đã 10 năm, tôi đang tính về thăm ngoại nhân ngày nghỉ và nghĩ rằng nên đưa bạn gái về cùng. Em cũng vui vẻ gật đầu về cùng tôi.

Vậy mà, vừa về nhìn thấy căn nhà vách nát của ngoại em đã lặng im không nói gì. Ngồi vào mâm cơm ngoại chuẩn bị cả buổi để nấu cho tôi những món tôi thích ăn ngày bé nhất. Vậy mà, bạn gái chẳng tôn trọng chút nào đặt đũa mạnh xuống bàn hét lên:

-Đây mà là cơm cho người ăn sao, có mà cho lợn thì có.

- Em quá đáng vừa thôi.

Tôi hét lên, còn em hậm hực ra khỏi mâm cơm trở về thành phố. Tôi nghĩ mình không nên cố gắng níu kéo thêm mối tình này làm gì khi một người con gái không hề biết tôn trọng ngoại tôi. Đối với tôi, yêu thương là yêu thương nhưng vẫn phải tôn trọng người khác. Đừng để bản thân cảm thấy phải hổ thẹn.

Tự tôi cho rằng tôi không việc gì phải xấu hổ vì bà mình sống ở nhà nghèo, căn nhà cũ. Những gì bà làm cho tôi là tình cảm. Người con gái đó không biết trân trọng thì không đáng để giữ gìn.

Hôm đó bà với tôi vẫn ngồi ăn cơm, nhưng cả hai lại chẳng nuốt trôi bữa cơm ấy. Bà nhìn tôi buồn rồi giục:

-Sao cháu không đuổi theo bạn gái đi.

- Cháu không còn muốn nữa khi cô ấy đã không tôn trọng bà.

- Cháu đừng nói vậy, có thể bạn gái hơn sốc nên vậy thôi. Đừng trách con bé.

- Nhưng cháu.

- 10 năm thanh xuân con bé ở bên cạnh cháu rồi, phụ nữ không có được mấy 10 năm tuổi xuân đâu. Hãy trân trọng cháu ạ.

- Cháu thật sự không biết mình nên làm gì bà à.

- Cứ nghĩ kĩ rồi quyết định cũng được. Bà tin tưởng rằng cháu sẽ có quyết định đúng đắn.

- Bà ăn đi bà.

Nhìn vào mâm cơm cả hai bà cháu cùng buồn. Tôi ở lại với bà thêm 1 ngày nữa rồi mới trở lại thành phố. Bạn gái vẫn chưa nói gì với tôi sau đó.

Còn tôi, nếu cô ấy xin lỗi có thể tôi nghĩ mình sẽ tha thứ được. Nhưng còn nếu cô ấy không xin lỗi thì tôi nghĩ mối quan hệ này cũng chỉ đến thế nên dừng lại. Có những thứ cần khiến cho cô ấy hiểu chỉ mất đi rồi mới hối tiếc. Tôi đã dành cho cô ấy cả chân thành, còn sự yêu thương và thông cảm của cô ấy đối với gia đình tôi nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật