Cầm 500 triệu tiền thưởng dự án của chồng mà nước mắt vợ tuôn rơi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mở mắt ra thấy mình đang ở bệnh viện, tôi áy náy nhìn chồng. Anh thì không buồn hỏi thăm, thấy tôi tỉnh là gọi y tá vào làm thủ tục ra viện. Trên đường về anh liên tục chì chiết tôi ăn hại, chỉ giỏi làm phiền anh.
Cầm 500 triệu tiền thưởng dự án của chồng mà nước mắt vợ tuôn rơi
Ảnh minh họa

Từ ngày “vỡ kế hoạch” và phải sinh con ngay trong năm đầu tiên lên thành phố lập nghiệp, gia đình tôi lúc nào cũng trong cảnh chạy ăn từng bữa. Phải đến khi chồng kiếm được vị trí chắc chắn trong một công ty xây dựng thì đời sống của chúng tôi mới được cải thiện.

Lần sinh con trước không bồi bổ, kiêng khem chu đáo nên sức khỏe tôi bị ảnh hưởng, dễ ngất và lên cơn khó thở. Bác sỹ khuyên tôi nên chọn công việc nào nhẹ nhàng mà làm, lương thấp cũng được còn hơn nguy hiểm đến tính mạng. Thế nên tôi đành làm thêm ở cửa hàng bánh kẹo với mức lương 2 triệu/tháng. 2 triệu của tôi đến tiền mua sữa cho con còn không đủ nên mẹ con tôi phải phụ thuộc vào chồng.

Chính vì thế mà tôi không có tiếng nói trong nhà. Việc gì cũng phải nhất nhất nghe theo chồng. Lương của anh 1 tháng 12 triệu, trừ các chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà chỉ còn hơn 5 triệu 1 chút nhưng anh cứ khăng khăng đòi gửi về cho bố mẹ chồng hàng tháng. Chưa kể, nhà chồng có việc gì, anh đều bắt mẹ con tôi khăn gói về giúp trong khi anh biết sức khỏe tôi không tốt, lại còn đèo bòng theo con cái. Dù vậy tôi không dám phản kháng gì vì động nói tới anh sẽ mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi đành nín lặng, dè xẻn từng đồng từ tiền đi chợ và 2 triệu tiền lương ít ỏi để tiết kiệm lo cho con.

Công việc càng bận rộn, anh càng chẳng đoái hoài gì đến mẹ con tôi. Anh thường ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Người anh sực mùi rượu và về đến nhà là lăn ra ngủ, chẳng buồn nhìn đến mẹ con tôi một lần. Con tôi khóc đòi bố tôi phải bịt miệng con chạy sang phòng khác vì sợ anh nghe được sẽ nổi cáu.

Thế rồi tôi nghe người ta đồn đại anh chuyên cặp kè với các bà vợ của các ông chủ dự án có gia tài kếch xù. Mấy lần anh đã bị người ta phát hiện, đánh cho thừa sống thiếu chết rồi nhưng vẫn không từ bỏ mấy bà vợ đại gia ấy. Bảo sao vài tháng nay thỉnh thoảng tôi thấy anh về trong tình trạng mặt mũi bầm dập, hỏi anh thì anh chỉ bảo bị ngã xe rồi không nói thêm gì nữa. Tôi sợ quá, anh cặp kè bên ngoài là một chuyện lại còn dính với những người có cả tiền cả quyền như thế, nhỡ chẳng may có chuyện gì thì mẹ con tôi biết làm sao.

Chờ anh về để nói chuyện và khuyên anh từ bỏ thì anh tát tôi đau điếng, quát:

- Đồ ngu!! Ở nhà rửng mỡ rồi nghe đồn đại linh tinh. Tôi vẫn sống sờ sờ đây mà cô dám trù tôi chết à?? Bị mẹ con cô ăn bám lâu nay mới hại tôi chết thì có!!

Xong anh cầm áo hằm hằm bỏ đi.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu đi tìm việc, nghĩ rằng mình không thể cứ ăn bám chồng như vậy nữa. Sau 2 tuần, tôi tìm được công việc dịch bài ở một công ty truyền thông, môi trường khá tốt. Thế nhưng chỉ vài ngày đầu đi làm, chứng khó thở của tôi tái phát, guồng công việc nhanh quá tôi không theo được, gặp áp lực và lên cơn khó thở. Ngày thứ 5 đi làm, tôi ngất sau khi dịch xong 5 bài luận dài.

Mở mắt ra thấy mình đang ở bệnh viện, tôi áy náy nhìn chồng. Anh thì không buồn hỏi thăm, thấy tôi tỉnh là gọi y tá vào làm thủ tục ra viện. Trên đường về anh liên tục chì chiết tôi ăn hại, chỉ giỏi làm phiền anh.

- Từ giờ tôi cấm cô đi làm, cô liệu cái thân ở nhà chăm con cho tốt đi, đừng có đú đởn bên ngoài nữa!!

- Em.. em chỉ muốn đỡ đần anh..

- Thế cô đỡ được cái gì hay chỉ làm khổ thằng này thêm??

Tôi không dám nói gì thêm nữa. Đưa tôi về không kịp vào nhà anh quay xe đi luôn, tôi biết anh đang có hẹn với một người đàn bà giàu có nào đó

Thế rồi anh bỗng đi biệt 1 tuần mới về không thèm báo tin gì cho tôi cả. Tôi cuống quít đi tìm anh thì nghe đồng nghiệp anh bảo anh có dự án lớn nên đi công tác rồi.

Khi trở về, anh quăng vào mặt tôi cục tiền lớn, nói:

- 500 triệu tiền thưởng dự án, cô liệu chia ra một nửa trả tiền thuê nhà năm nay, một phần gửi về cho bố mẹ tôi. Chia cho cẩn thận, tôi mà biết cô lén lút ỉm tiền đi là cô chết với tôi!!

- Nhiều tiền thế này gửi hết về hả anh?? Con năm nay đi nhà trẻ cần nhiều khoản chi phí..

Chồng quay qua tát tôi một cái:

- Con cô đẻ cô tính cách mà chu cấp cho nó!!

- Nhưng anh không cho em đi làm…

- Vì cô ăn hại!! Có ai đi làm hơi tí là ngất như cô không?? Cô có biết mỗi lần tôi đến viện chăm cô là mất bao tiền không?? Tôi chán phải hầu cô lắm rồi. Cô tự tính cách đi. Tiền nhớ gửi về cho bố mẹ tôi. Cô đừng có giở trò bớt xén.

Tôi cắn chặt răng mình ngăn hai hàng nước mắt tuôn rơi. Ngồi cả đêm ở ban công, tôi không biết rồi cuộc đời mình sẽ ra sao khi cứ ở bên người chồng như thế này. Bỏ anh tôi không đủ dũng khí nhưng cứ mãi sống chung vậy hay sao??

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật