Những “tay chơi” trong… nhà nghỉ

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khách đến nhà nghỉ thuộc đủ thành phần, lứa tuổi, từ những ông lão bán đất, bán cát tiền bạc rủng rỉnh rửng mỡ cho đến tuổi “teen”. Rồi mấy ông đi “ăn chả”, mấy bà đi “ăn nem”, bọn tội phạm, dân chơi… cũng đều vào đây cả.
Những “tay chơi” trong… nhà nghỉ
Ảnh minh họa

Một lần “lạc bước”

Sau trận nhậu khê khướt, tôi nhập vai dân “bay” theo nhóm dân chơi thường xuyên dạt đêm liêu xiêu bước từ quán karaoke A.N trên phố Triệu Việt Vương ra bắt taxi về “lãnh địa” nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt.

Đêm đã khuya, nhưng lúc này khu nhà nghỉ ở đây vẫn nhộn nhịp người ra kẻ vào. Đi qua 5,6 dãy nhà, nhưng đều cháy phòng, chúng tôi đành ghé vào nhà nghỉ có biển hiệu N.G trông có vẻ xập xệ. Thấy khách, nhân viên lễ tân đon đả: “đại ca đợi em đúng 5 phút phòng đang trải lại ga”…

“Lạc bước” vào thế giới nhà nghỉ

Trong lúc chờ đợi tôi bắt gặp một cô gái từ cầu thang xuống, khuôn mặt nhàu nhĩ, chẳng chút ngượng ngùng, vừa đi vừa õng ẹo: “Hôm qua, hôm kia em còn nợ tiền phòng, giờ trả luôn”. Nói xong, cô gái nọ đặt 2 tờ 50.000 đồng trên bàn lễ tân rồi thản nhiên bước ra đường. Người đàn ông đi cùng cô lên phòng lúc trước giờ cũng phóng xe đi một cách vội vã.

Khi biết chúng tôi không có chứng minh nhân dân, nhân viên nhà nghỉ chỉ hỏi “4 người chung phòng à” rồi đưa chìa khóa phòng 304 cho chúng tôi một cách dễ dàng. Đối với những “người bạn”, đêm nay lại như mọi đêm.

Còn tôi, bắt đầu được chứng kiến những cảnh phá đời phía trong nhà nghỉ. Tôi vờ mệt mỏi vạ vật ở ghế salon, vừa ngáp vừa gãi bơ phờ. Những người còn lại, bỏ những thứ dùng chưa hết trong quán karaoke trước đó ra để “thưởng thức” trọn một đêm với đủ thứ ma túy sau đó cùng nhau thác loạn.

Tiến - một “tay chơi” trong đám cười phởn rồi tụt chiếc quần bò hiphop xuống đầu gối, thò tay vào trong quần lấy ra một gói nhỏ có 4, 5 điếu dạng thuốc lá cuốn vội.

Hai chiếc giường trong phòng đã được chúng kéo sát làm một, rồi tất cả 4 đứa chụm đầu chuyền tay nhau “điếu thuốc” kỳ quái. “Điếu thuốc” đỏ rực, nghi ngút khói. Và, tôi bắt đầu được chứng kiến một cuộc “người biến thành ma” trong nhà nghỉ.

“Cho thuê 1 phòng”

Đám người ấy trước đó vài phút rất bình thường. Nhưng sau khi hút thứ ma túy điếu thuốc nhỏ cuộn lại, tất cả lăn lóc trong cơn mê sảng, người cười khanh khách, kẻ khóc hu hu, rồi đang khóc, đang cười lại nói lảm nhảm, đập phá như lũ điên.

Có người lột hết cả quần áo, lăn xuống đất rồi òa khóc như trẻ con bị đánh. Tôi đang ngồi thu lu trên chiếc salon, bỗng một “anh bạn” cười khanh khách lao đến “đốp” một cái vào má tôi xong tự nhiên khóc hu hu. Tôi chui vào nhà vệ sinh chốt cửa lại đợi cho đến khi bọn họ nhạt thuốc.

Ngoài phòng, thỉnh thoảng vẫn vọng vào nhà vệ sinh tiếng guốc, giày gõ lên cầu thang cồm cộp, tiếng người chí chóe, cấu véo nhau...

Những “tay chơi” tài mà, “thu‌ốc lắ‌c”

Cách đây khoảng 1 năm, trong một lần ngao du xuống Hải Phòng, Xoăn được bạn “thết đãi thứ thuốc tự vê” phê u mê đầu óc. Xoăn bớt tý đầu mẩu về Hà Nội cho các bạn “biết mùi”. Từ đó, cứ vào ngày “tiệc tùng” là Xoăn lại “alô” cho “đại ca” dưới Hải Phòng mua giúp.

“Loại này chơi ở ngoài lộ ngay, chỉ có vào nhà nghỉ chơi thì mới không bị phát hiện” - Tiến nói với giọng vẫn còn đang ngái ngủ. Được biết, đây là loại cầ‌n s‌a được sao tẩm với nhiều chất gây nghiện. Nó làm cho não bộ tê liệt hệ thần kinh “chỉ huy” và sinh ra những hành động không thể kiềm chế được.

Tiến cho biết: “Dùng nó phê lắm. Buồn bực ngứa tận xương tủy. Biết mình khóc, cười nhưng không làm gì được”. Tiến và bạn bè thường xuyên vào nhà nghỉ để sử dụng loại kích thích này. Để có loại ma túy này, phải là người “cực uy tín” với chủ hàng mới mua được. Mỗi điếu được bán với giá 150.000 đồng…

Tài mà - một loại ma túy được gọi là “ma cười”

Tiến cho biết: “Bây giờ vào nhà nghỉ lắc, mỗi đứa 1 bộ tai nghe cắm chung vào một ipot (máy nghe nhạc) thì còn lâu mới bị phát hiện. Cắn thuốc thoải mái mà lắc mà bay đến vài ngày cũng được. Từ ngày có cửa mua cái này (ma túy) chơi phê gấp vạn lần lắc, mà lại không cần phải nhạc nhẽo”.

Chủ nhà nghỉ S.H trên đường Trần Đăng Ninh thừa nhận: “Có hôm tôi thấy một đám đi cùng nhau thuê 4 phòng nhưng lúc đi qua thì thấy 3 phòng bỏ trống, phòng còn lại có dấu hiệu lạ. Gọi điện thoại, gõ cửa mãi không ai mở, tôi đạp bung cửa ra thì thấy tất cả đang trong phòng lắc lư trong tư thế tất cả không mặc gì. Tôi phải tống khứ bằng cách ra lệnh nếu sau 10 phút không ra khỏi nhà thì tôi sẽ gọi công an đến xích cổ tất cả lại”…

Cũng đêm ấy, 8-8-2007, phía bên quận Long Biên đã có một nhóm gồm 7 “nam thanh nữ tú” chọn nhà nghỉ Tấn Thành nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm làm nơi “cắn” thuốc và thác loạn. Trước khi toán này vào đây chúng đã nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát công an sở tại.

Vì thế 7 đối tượng đang chìm vào cơn thác loạn trong phòng 511 của nhà nghỉ này thì bị tóm gọn. Điều đáng nói là, chủ nhà nghỉ tên Liên biết các đối tượng sử dụng chất kích thích và thác loạn trong nhà nghỉ, nhưng không báo công an mà còn giữ vai trò cảnh giới, tiếp tay cho nhóm tội phạm…

Trong mấy ngày đêm “ăn dầm nằm dề” trong nhà nghỉ, tôi được chứng kiến những hoạt cảnh bi hài. Có một thực tế là nhà nghỉ bây giờ ít ai đến nghỉ thực sự

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật