Đến nhà nghỉ không... để ngủ

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai chữ “nhà nghỉ” khi nhắc tới người ta lại thường nghĩ ngay đến các tệ nạn xã hội như “thu‌ốc lắ‌c”, cờ bạc, giết người và ngoại tình... Ai cũng ngầm hiểu phía sau nhà nghỉ là “cái nôi” của những cái xấu xa bởi mấy ai đến nhà nghỉ chỉ để… ngủ.
Đến nhà nghỉ không... để ngủ
Ảnh minh họa

Những “túp lều tình ái”

Đi ra vùng ven đô của Hà Nội, chỗ nào cũng gặp nhan nhản nhà nghỉ, khách sạn đã và đang chuẩn bị đưa vào hoạt động. Khách sạn, nhà nghỉ “mọc” lên ở bến xe, quốc lộ đã đành, đến ngay cả ven các con đường đất cát bụi mù mịt, ruộng đồng mênh mông, nhà nghỉ cũng ẩn hiện. Có nơi chỉ vài trăm mét mà tập trung mấy chục nhà nghỉ, khách sạn như hai phía của chân cầu Chương Dương, Thăng Long, khu Mỹ Đình, đường Láng-Hòa Lạc, đê Xuân Quan-Long Biên...

Nhà nghỉ mọc “như nấm sau mưa”

Trước đây, những khu vực như đường Hoàng Quốc Việt, Nghi Tàm, Bắc Long Biên và quận Hoàng Mai được coi như vùng ven đô. Nơi đây bây giờ nhà nghỉ, khách sạn “trăm hoa đua nở”, rộ đến mức tự nó hình thành một khu “liên hiệp nhà nghỉ khách sạn mini” rất quy mô. Khách đến đây thuê theo giờ là chủ yếu. Giá bình quân mỗi phòng 50.000 đồng trong một vài tiếng đồng hồ, đắt như tôm tươi, khách ùn ùn kéo đến. Không ai có thể thống kê được chính xác trên địa bàn Hà Nội có bao nhiêu nhà nghỉ..

Khách của những nhà nghỉ thuộc đủ thành phần, lứa tuổi, từ những ông lão bán đất, bán cát tiền bạc rủng rỉnh rửng mỡ cho đến tuổi “teen”. Rồi mấy ông đi “ăn chả”, mấy bà đi “ăn nem”, bọn tội phạm… cũng đều vào đây cả. Khách đến nghỉ nhanh, người nào cũng âm thầm lặng lẽ, kính đen, khẩu trang kín bưng. Lúc ra thì người ra trước kẻ đi sau, xe cộ đều nổ máy sẵn từ trong phòng phóng vọt đi mỗi người một phía như không quen... biết.

Dập dìu khách thuê nhà nghỉ

Làng nghề bún Phú Đô nằm xa trung tâm thành phố nhưng 2 năm gần đây nhà nghỉ mọc lên san sát. Đây là làng nghề chuyên làm bún. Bún Phú Đô nức tiếng dẻo ngon, nhưng nay cũng chả mấy ai theo cái nghề truyền thống bao đời nữa. Nhiều gia đình xây cất khách sạn, nhà nghỉ chuyển hướng kinh doanh. Chủ nhà nghỉ T.N nằm đầu làng Phú Đô bảo: “Kinh doanh nhà nghỉ chả phải học hành gì, mà kiếm tiền vừa dễ, vừa nhàn, chỉ cần tính thời gian thu tiền”.

Lãnh địa đen

Không biết, có phải do cảm giác hay không nhưng khi đi qua mấy khu nhà nghỉ tôi đều nhận thấy các ông chủ, bà chủ đều có vẻ rất bặm trợn. Một anh “xe ôm” cho biết, chủ nhân của nhà nghỉ lớn có tên A.T ở đường đi Hòa Lạc là người tiền án, tiền sự nhiều hơn... tiền mặt. Chính vì thế anh này có mạng lưới khách rất lạ. Về đêm xe con chở toàn khách sang trọng đến, ban ngày đóng cửa im phắc…

Nhiều người biết đến nhà nghỉ A.T không bởi những hoạt động lạ lùng mà nó còn là nhà nghỉ đẳng cấp ở khu vực. Tầng hầm rộng có thể cho hàng chục ôtô và có cửa “thoát hiểm” lúc “biến cố”. Phòng nghỉ sang trọng có màn hình LCD và đầu đĩa, bên cạnh có cả đống đĩa phim se‌ּx. Nội thất không kém khách sạn 3 sao…

Theo điều tra của chúng tôi, khu vực nhà nghỉ không chỉ phục vụ “nghỉ ngơi” mà còn đáp ứng nhiều dịch vụ không ghi trong giấy phép nếu khách cần. Trong năm 2006, Công an quận Long Biên khám phá 14 vụ phạm pháp trong nhà nghỉ. Sang những tháng đầu năm 2007, đã xảy ra 7 vụ với thủ đoạn tinh vi khác nhau.

Hầu hết các đối tượng gây án đều thuê nhà nghỉ để hoạt động mại dâm sau đó cướp tài sản của gái làng chơi và của nhà nghỉ. Nhiều nhân viên nhà nghỉ khẳng định như đinh đóng cột: “Kinh doanh nhà nghỉ chỉ có nghỉ không thì ăn cám. Nhà nghỉ mà thiếu khoản “z” thì đóng cửa sớm”.  Có lần, hai thanh niên “bốc” một cô gái vào nhà nghỉ H.S trên đường Giải Phóng.

Nhà nghỉ - không chỉ để ngủ

Nhưng việc “chưa xong” thì cô gái đã chuồn mất để lại hai anh nằm mê man trên phòng, phải đến khi chủ nhà lên tát mấy cái vào mặt họ mới bừng tỉnh. Tiền bạc, tư trang đã bị cô “người tình giây lát” cho đi tong... Câu chuyện bi hài bên trong nhà nghỉ quả là không bao giờ hết. Quả thật cái “thế giới” nhà nghỉ thật rộng lớn, đi qua những khu này ban đêm như ma trận, bước vào trong phòng là “thiên la địa võng” ai làm gì chỉ có họ mới biết rõ…

Trong “thế giới” nhà nghỉ tưởng như nơi nghỉ ngơi yên tĩnh kia lại có vùng cấm vô hình. Đám nhân viên làm việc ở những nơi “nhạ‌y cả‌m” này được huấn luyện bài bản để giành khách. Và họ sẵn sàng thanh toán nhau bằng mã tấu, dao kiếm nếu như có sự xâm phạm lãnh địa, còn hậu quả chủ nhân sẽ lo miễn sao giành được khách.

Sự hung tợn của đám nhân viên không chỉ có vậy. Sơn - một chủ kinh doanh nhà nghỉ cho biết, cách đây vài năm nhà nghỉ bắt đầu làm ăn phát đạt. Sơn có ít tiền được người thân bên nước ngoài gửi về kinh doanh nhà nghỉ trên đường Nghi Tàm. Bọn gái đú và trai cờ bạc, hút hít thuê phòng sát phạt, hút hít với nhau suốt ngày đêm không thò mặt ra. Khi Sơn nhắc nhở thì thì bị chúng đập cho một trận tơi bời và đã phải bỏ nghề. Sau này Sơn mới biết đó là màn kịch của một chủ khách sạn khác trên cùng địa bàn dựng lên để dằn mặt.

Những nhà nghỉ chỉ hoạt động quy củ vào những đợt ra quân rầm rộ, còn sau đó lại trở lại như… cũ. 

Thỉnh thoảng, lại xảy ra vụ lừa đảo, “lắc” … trong nhà nghỉ bị công an phát hiện xử lý. Nhưng số vụ tệ nạn trong nhà nghỉ không có dấu hiệu thuyên giảm, mà dường như ngày càng gia tăng theo cái sự mọc tràn lan của nhà nghỉ. Cái “thế giới” của nhà nghỉ dường như ai cũng biết trong đó hoạt động gì và như thế nào, nhưng vẫn chưa có cách quản lý chặt chẽ và hiệu quả. Những nhà nghỉ chỉ hoạt động quy củ vào những đợt ra quân rầm rộ, còn sau đó lại trở lại như… cũ. 

Thực trạng này diễn ra nhiều năm mà chưa thấy các cấp chính quyền có biện pháp quản lý hữu hiệu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật